
mà thịt bên trong lại mềm mại, vừa chín tới, làm cho hắn ăn không ngừng miệng.
“Săn thú, nấu ăn đều không làm khó được ta, dù nơi này không có lợn
rừng lui tới, ta cũng có thể tìm đươc rau dại để cho ngươi ăn no”. Cái
gì có thể ăn, cái gì không, Tây Môn gia hiểu rõ nhất,bởi vậy cho dù đem
bọn họ bỏ ở vùng núi hoang sơ, bọn họ cũng sẽ không chết đói, bọn họ còn có thể nhân tiện trên đường về nhà mà săn thú đem về, đây là bản năng
sinh tồn của Tây Môn gia.
Đông Phương Dực vẫn mải mê ăn chân lợn rừng, không có miệng để trả lời nàng, chỉ có thể không ngừng gật đầu.
Tây Môn Nguyên Bảo cũng rất nhanh ăn xong cái chân lợn rừng của nàng, nhưng nàng vẫn còn rất đói nên đứng lên cầm lấy cái chân lợn rừng khác.
“Ngươi cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí” nàng vừa há to mồm cắn thịt, vừa nói.
Chỉ săn được một con lợn rừng thì có hơn ít, hai người bọn họ đều đói bụng mà theo kinh nghiệm của nàng, nam nhân khi đói bụng thật đáng sợ,
ngay cả xương cốt cũng có thể ăn. Cho nên nàng nghĩ hắn khi đói cũng
giống các ca ca của nàng, chút nữa nhất định sẽ cùng nàng dành đồ ăn.
Bình thường nàng cùng các ca vì giành đồ ăn mà đánh nhau, mà Đông Phương Dực lại đang bị thương nặng cho nên không có khả năng tranh với nàng.
Nhưng…như vậy cũng rất tội nghiệp, hắn bị thương thành như vậy mà nàng
chỉ chia cho hắn một cái chân lợn thì có hơi quá đáng một chút.
Được rồi, nàng liền nhịn đau chia thêm cho hắn một cái chân lợn,
nhưng cũng chỉ được như vậy thôi, hắn không thể tham lam muốn luôn cả
cái đầu heo, đầu heo nhất định phải là của nàng.
Rất nhanh Đông Phương Dực đã ăn xong một cái chân lợn, bụng no thì mí mắt cũng bắt đầu muốn sụp xuống.
“Nhạ, cho ngươi.” Tây Môn Nguyên Bảo nhịn đau đưa cái chân lợn cho hắn.
“Cám ơn, ta đã no rồi.” Đông Phương Dực trừng mắt nhìn cái chân lợn, hắn đã ăn hết một cái chân làm sao còn có thể nuốt nổi?
“Đừng gạt ta, ta biết ngươi còn rất đói bụng. Bất quá ta phải nói
trước một chút, ta chỉ có thể cho ngươi thêm cái chân này thôi, tất cả
còn lại là của ta” trước phải nói rõ để tránh sau này vì giành đồ ăn mà
trở mặt với nhau, nàng cũng không muốn lại đánh hắn bất tỉnh.
“Ta thật sự no rồi.” Đông Phương Dực không nghĩ bụng của hắn còn chỗ để chứa thêm một cái chân lợn nữa.
“Ngươi xác định?…… Nói thực ra, ngươi sẽ không là muốn cùng ta giành
đầu heo ăn đi?” Tây Môn Nguyên Bảo híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, đem đầu
heo để xa hắn một chút, miễn cho hắn đột nhiên ra tay cướp đoạt.
“Không có, ta cam đoan ta đối đầu heo một chút hứng thú đều không có, ngươi ăn đi!”
“Tốt, vậy chút nữa ngươi đừng hối hận bắt ta chia đầu heo với ngươi
nha” đầu heo tới tay, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhả ra.
“Tuyệt đối sẽ không.” Hắn cam đoan.
“Ngươi thực không sai! Ta phát hiện ngươi là người tốt!” Chỉ cần
không cùng nàng giành đồ ăn đều là người tốt! Nàng đối hắn cười mị mắt.
“Ta có thể cam đoan với ngươi, ta chưa làm qua chuyện xấu.”
“Ngươi không cần cam đoan, ta tin tưởng ngươi.” Thật vất vả gặp gỡ
người không giành đồ ăn với nàng, sao nàng còn có thể hoài nghi hắn.
Tây Môn Nguyên Bảo vui vẻ gặm đầu heo, mặc dù không được rửa sạch sẽ, kỹ càng nhưng nàng vẫn ăn ngon lành làm cho Đông Phương Dực mở to mắt.
Hắn cảm thấy rất thú vị, trong khi mí mắt đã muốn sụp xuống, nhìn thây
nàng ăn ngon lành như vậy làm sao không phải loại hưởng thụ?
“Chờ ngươi khỏe hơn, chúng ta liền đi ra ngoài” nàng mồm miệng lúng búng thịt heo nói với hắn
“Cái gì?” Nháy mắt, lời của nàng làm cho hắn thanh tỉnh.
“Không phải ta vừa mới nói sao?Chúng ta cũng không phải rơi xuống vực không có lối ra đâu, đúng là chúng ta ngã từ trên núi xuống, nơi này
lại ẩn mật và ở xa nhà chúng ta, nhưng ta đã có đi qua một vòng, chỉ cần đi theo con sông là có thể ra ngoài”. Trong lúc hắn mê man nàng đã làm
được rất nhiều chuyện: tìm nước, săn mồi, lại tìm lối ra, nếu không phải vì hắn đã hai lần cứu nàng, nàng đã sớm ném hắn sang một bên.
“Ta đã nghĩ là vực này không có lối ra, thì ra là không phải” không ngờ là hắn đã lựa chọn đúng
“Ta nghĩ bọn người bịt mặt kia cũng không nghĩ là chúng ta còn sống,
mà lại sống tốt như vậy đâu” Nói đến đây, Tây Môn Nguyên Bảo không khỏi
đắc ý cười gian, đám người bị mặt kia muốn họ chết sao, còn hơi sớm.
Giờ phút này, Đông Phương Dực toàn thân đều cảm thấy vô cùng thoải
mái, hắn không cần lo lắng hai người không thể leo lên trên vách đá;
không cần lại chán nản nhận định là chính mình liên lụy nàng.
“Khi nào ra ngoài xong, ngươi nhớ đừng quên đưa bạc cho ta để chuộc
lại Tiểu Hắc nha” nàng vẫn nhớ mãi không quên mười tám lạng bạc trắng
bóng kia.
“Ta sẽ không quên.” Hơn nữa nàng vì hắn làm nhiều việc như vậy, tuy
rằng nàng không để ý hoặc là thấy nó không đáng kể nhưng với hắn thì
khác.
“Ngươi xem mặt trăng to tròn trên trời kìa, giống như một cái bánh,
ăn vào chắc ngon lắm” nhìn thấy, bụng nàng lại cảm thấy đói, thật muốn
có một khối bánh lớn để ăn.
“Ngươi xem thiên thượng ánh trăng lại viên lại đại, giống không giống một khối tốt lắm ăn bánh?” Nhìn, nhìn, nàng lại cảm thấy của nàng cái
b