
là nên đi, hắn không thể lưu lại nàng mà nàng cũng sẽ không lưu lại.
Nàng cho tới giờ vẫn không muốn như các bà các chị mà muốn làm giống
như các nam tử hán, ưỡn ngực, hiên ngang rời đi. Muốn là như vậy nhưng
cả người lại khí hư vô lực nhìn về phía hắn nói lời từ biệt “ Ta phải đi rồi”
“Ân.” Đông Phương Dực nhìn theo nàng rời đi, nhìn thân ảnh của nàng
từ lớn biến thành nhỏ, từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng phương lưu luyến
dời ánh mắt, đi trở về nhà.
Đông Phương Dực bình an trở về làm cho không ít người trở tay không
kịp, dù sao hắn mất tích nhiều ngày không có tin tức, nhiều người đều
cho rằng hắn đã chết nên ngấm chuẩn bị thay thế chức vị tộc trưởng,
không ngờ được hắn còn sống mà quay trở về. Tuy rằng tướng mạo có chút
tiều tụy, lại bị thương nhưng vẫn đủ để chứng minh hắn còn sống. Mộng
đẹp của rất nhiều người thất bại không khỏi trừng mắt há miệng nhìn hắn
đang đi về phía đại trạch Đông Phương gia, ngay cả bộ mặt giả tạo thường ngày cũng quên bày ra.
Y Thư Ngọc biết được yêu tử bình an trở về, cao hứng vừa cười vừa
khóc, mà Hà tổng quản đang tính đi nhờ tiêu cục tìm người cũng nhanh
chóng chạy về phía trước đỡ Đông Phương Dực.
“Dực nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại!” Nhìn con một thân chật vật,
lại bị thương, nàng liền đau lòng như cắt. Bọn họ gần đây gặp phải vận
xui gì mà Dực nhi nhiều lần bị thương như vậy?
“Nương, thực xin lỗi, con làm cho người lo lắng.” Rời đi Tây Môn
Nguyên Bảo, trở lại Đông Phương gia, gánh tránh nhiệm trên vai được dỡ
xuống mấy ngày qua giờ lại nhanh chóng trở lại.
“Ông trời ơi, chân ngươi không có việc gì chứ?là ai làm cho ngươi bị
thương?” Y Thư Ngọc nhìn thấy chân của hắn, không kiềm được mà la to.
“Nương, người yên tâm, con bất quá chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại”
“Bất thành, bất thành! Hà tổng quản, ngươi còn sửng sờ ở nơi đó làm
cái gì? Còn không mau đi thỉnh đại phu đến chẩn trị cho thiếu gia” còn
chưa nghe đại phu chẩn trị, Y Thư Ngọc nói cái gì cũng không yên tâm.
“Dạ, phu nhân.” Hà tổng quản đỡ Đông Phương Dực ngồi xuống xong, vội vàng phái người đi thỉnh đại phu.
“Con của ta a! Ngươi đến tột cùng là ra chuyện gì? Vì sao lại bị
thương trở về? Rốt cuộc là ai đả thương ngươi?” Y Thư Ngọc chịu đủ! Con
trai bảo bối của nàng vừa ra cửa liền gặp chuyện không may, như vậy biểu nàng lần sau sao có thể yên tâm nhìn hắn rời đi? Nhớ lại chuyện hai mẹ
con tranh chấp trước khi hắn rời đi, lòng nàng lại cảm thấy khó chịu.
“Nương, ta đụng phải một đám đạo phỉ, bị thương, tĩnh dưỡng vài ngày, thế này mới trở về, không có việc gì.” Đông Phương Dực nói qua loa,
tránh cho mẫu thân càng thêm lo lắng.
“Đạo phỉ?! Sẽ không là Tây Môn gia kia giúp thổ phỉ cường đạo đi?!” Y Thư Ngọc đối với hai từ “Đạo phỉ” phi thường mẫn cảm, lập tức liền liên tưởng đến Tây Môn gia làm nàng nghiến răng nghiến lợi
“Không phải, không phải bọn họ.” Đông Phương Dực lập tức làm sáng tỏ.
“Làm sao có thể không phải? Dực nhi, ngươi có thể nhìn rõ bộ dáng kẻ
đả thương ngươi sao? Nương cho rằng ngoài trừ bọn họ thì không còn ai
nhẫn tâm đả thương ngươi” Nàng vẫn luôn cho rằng toàn gia Tây Môn gia
đều là ác nhân.
“Nương, kẻ cứu ta chính là ác nhân trong miệng người nói a” Đông
Phương Dực không muốn tiếp tục nghe mẫu thân bình luận Tây Môn gia, hơn
nữa vẻ khinh miệt trên mặt nàng làm hắn cảm thấy chói mắt, giống như là
mẫu thân đang thương tổn Nguyên Bảo.
“Ngươi có phải là đang nói giỡn với nương hay không? Chắc không phải
là thật đâu” Y Thư Ngọc thở gấp, không thể tin được Tây Môn gia cũng có
thể làm được chuyện tốt, chắc là trời sụp a!
“Ta nói là sự thật, vẫn chưa nói giỡn.”
“Không có khả năng, không có khả năng! Bọn họ toàn gia đều là ác
nhân, làm sao có thể cứu người? Dực nhi, ngươi nghĩ xem có phải là do
bọn họ sắp đặt không, đầu tiên là cho một vài người đả thương ngươi, sau lại phái người cứu ngươi, làm cho ngươi cảm kích bọn họ” Y Thư Ngọc suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.
“Nương ta không nghĩ người của Tây Môn gia lại có thể nghĩ ra được âm mưu quỷ kế gì” Mẫu thân suy đoán như vậy không quả là quá khen tặng Tây Môn gia sao.
“Làm sao có thể không có khả năng? Lòng người ác độc, chúng ta làm
sao hiểu được tâm tư họ đang nghĩ cái gì” Yh Thư Ngọc nói thế nào cũng
không tin người của Tây Môn gia.
“Nương, sẽ có một ngày người sẽ thấy lời ta nói là thật”
“Dực nhi, ta thấy ngươi vẫn nên bỏ qua ý nghĩ đám hỏi với Tây Môn
gia, dù sao ngươi cũng chưa đề cập qua chuyện này với bọn họ, vậy coi
như là không có chuyện gì đi” Y Thư Ngọc thừa cơ thuyết phục lần nữa.
“Không, trải qua lần này, ta càng thêm kiên định với suy nghĩ của
mình, sẽ cùng Tây Môn gia kết thân” Hơn nữa trong lòng hắn cũng đã chọn
được tân nương.
“Cái gì?!” Y Thư Ngọc cảm thấy nàng sắp té xỉu, Dực nhi cái gì cũng
tốt, chỉ là rất cố chấp, một khi đã hạ quyết tâm thì ai nói gì cũng
không lay chuyển được.
“Nương cảm thấy chúng ta đều nên tỉnh táo lại, chờ ngươi cẩn thận suy nghĩ, có thể ngươi sẽ thay đổi tâm ý” Y Thư Ngọc hít sâu một hơi cho
trấn tỉnh, đáy lòng ôm một tia hi v