
i nhân” Quái đến mức cảm thấy bộ dáng tham ăn
của nàng đáng yêu, khí lực mạnh như trâu cũng đáng yêu. Nàng đã biến hắn thành một đại quái nhân a!
“Xong rồi, ngươi nhất định là ngã xuống vách núi ngày đó, làm cho đầu bị hỏng rồi!” Tây Môn Nguyên Bảo lo âu nhìn hắn.” Không hiểu được đại
phu giỏi nhất có cứu được ngươi không? Ngươi nói đi, có cần ta đưa đại
phu đến khám cho ngươi không?”
Hắn đã ngốc còn quái như vậy, sao vẫn có người muốn đuổi giết hắn?
Không được, không được, về chuyện hắn vừa quái lại vừa ngốc này nàng
nhất định phải giữ bí mật, bằng không không tới ba ngày, cái đầu của hắn nhất định sẽ chuyển nhà.
“Đại la kim tiên hạ phàm cũng không cứu được” Hắn cười thật khoái trá.
Tây Môn Nguyên Bảo trừng lớn mắt nhìn biểu tình sung sướng của hắn,
hắn không chỉ có quái, không chỉ có ngốc mà còn bị điên rồi. Đáng thương Đông Phương gia thế nhưng lại có một kẻ vừa quái, vừa ngốc lại bị điên
làm tộc trưởng, xem ra vận sốn của Đông Phương gia đã hết, Tây Môn gia
sắp hết khổ rồi.
Đông Phương Dực mất tích nhiều ngày, một chút tin tức cũng không có,
khiến cho Đông Phương gia từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn. Ngày
đó con ngựa mà Đông Phương Dực cỡi bị thương chạy về, lập tức sai người
tìm kiếm nhưng ở trong rừng chỉ thấy được mơ hồ dấu vết đánh nhau, còn
có vài vết máu nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của Đông Phương Dực.
Y Thư Ngọc lo lắng con trai đã gặp bất trắc, cả ngày chỉ biết, căn
bản là hết đường xoay trở. Các tộc nhân khác thì bắt đầu rục rịch mơ
tưởng chức vị tộc trưởng. Vị trí này quả thật rất mê người, chỉ cần
chứng minh được Đông Phương Dực đã chết, lập tức sẽ có người càng thích
hợp hơn ngồi lên vị trí kia, bởi vậy mọi người đều ngầm tính toán xem
làm sao để người trong tộc hiểu được mình có thể đảm đương chức tộc
trưởng, ủng hộ mình nhưng cũng có người án binh bất động, muốn xem mọi
việc sẽ diễn biến thế nào.
“Đến đây là đến nơi rồi sao?” Tây Môn Nguyên Bảo đưa Đông Phương Dực
đến nơi gần với Đông Phương gia nhất nhưng vẫn không thấy yên tâm.
“Ta có thể một mình đi vào.” Đông Phương Dực kiên định.
“Kia…Ngươi nhất định phải nhớ rõ, phải mời đại phu đến khám nha!” Tây Môn Nguyên Bảo nhìn Đông Phương gia bất đồng cùng Tây Môn gia nghèo nàn rách nát, nơi này phòng ốc ngay ngắn lại sách sẽ, chỉ nhìn bên ngoài
cũng biết được cuộc sống của bọn giàu có thế nào, không biết đến thiếu
thốn. Chỉ nhìn thấy nơi này, nàng cũng không đủ dũng khí để nhìn tới nhà của hắn ở, thậm chí cũng không dám tưởng tượng nơi hắn ở sẽ phú quý,
hoa lệ cỡ nào.
Quên đi, cho dù là long sàng cũng không bằng ổ chó của nàng, huống hồ chỗ ở của hắn cùng ăn, mặc…cùng không quan hệ với nàng.
“Ta sẽ, ngươi một người trên đường trở về trăm ngàn phải cẩn thận.”
Đông Phương Dực lo lắng luôn mãi dặn dò, khi nào hắn trở nên dong dài
như vậy? Hơ nữa lại chỉ dong dài đối với một mình nàng.
“Ngươi yên tâm, chỉ có ta khi dễ người ta, chứ chưa có ai dám khi dễ
ta á” Tây Môn Nguyên Bảo cười đến đắc ý không kiềm chế được.
“Nguyên Bảo, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng quên mười ngày sau,
gặp mặt tại chỗ cũ” Đông Phương Dực không sợ nàng cười hắn dông dài, lại nhắc nhở lần nữa, sợ nàng quên mất ước hẹn mười ngày sau.
“Ta biết, ngươi chỉ cần đừng quên còn thiếu ta mười tám lượng bạc là
được” Nàng ra vẻ thoải mái, muốn hắn đừng quên mang theo bạc là quan
trọng nhất.
“Ta sẽ không quên, ngươi cũng đừng quên chiếu cố tốt cho Hắc Câu, đừng để nó đi theo người nhà ngươi đi đánh cướp”
“Đã biết, bất quá nó kêu Tiểu Hắc!” Nàng hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, phi thường kiên trì, Không kêu Tiểu Hắc là Hắc Câu.
“Hắc Câu.” Nàng kiên trì, hắn cũng kiên trì.
“Ngươi thật thích so đo” Tây Môn Nguyên Bảo bất mãn than thở, lại lấy hài đá mấy hòn đá trên đường. Đáng giận, tất cả là tại hắn, làm cho tâm tình của nàng trở nên kém.
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Nàng làm chi tâm tình không tốt a?
Không cần lại chiếu cố hắn, không cần sẽ đem con mồi cùng hắn chia sẻ
nàng nên vui vẻ mới phải, vì sao phải tâm tình không tốt?
Không đạo lý! Hoàn toàn không đạo lý! Nàng mới không có nguyên nhân
vì sẽ cùng hắn chia lìa mà tâm tình không tốt, không có! Nàng chán ghét
người Đông Phương gia, cho nên cũng chán ghét hắn! Nàng mới không có
tình cảm với hắn. Không có!
“Nguyên Bảo, trên đường cẩn thận.”
“Đã biết, quả thật dong dài, so với nương ta còn dong dài hơn” Nàng
không kiên nhẫn khoát tay, đôi mắt to sáng trừng lớn, cuối cùng trong
tâm trạng rối bời, buông lỏng cánh tay hắn, mím môi rời đi.
“Nguyên Bảo!” Đông Phương Dực đột nhiên lên tiếng gọi nàng.
“Cái gì?” Tây Môn Nguyên Bảo xoay người nhìn hắn, mặt cười tràn ngập
quật cường. Hắn còn có cái gì muốn nói? Phải biết rằng, hắn gọi nàng
lần nữa sẽ làm nàng không thể bước đi tiếp, nàng không muốn giống như
các bà các chị, giống như thê tử ngóng trông hắn.
“Không có việc gì.” Hắn chính là muốn hảo hảo mà nhìn lại nàng……
Không, nếu hắn đủ thành thực, hắn nên thừa nhận, nhiều lần gọi nàng như
vậy thật ra là muốn nàng ở lại, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ