
hông hiểu được, nam tử hán đại trượng phu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Ngươi lại cứ
dài dòng văn tự làm ta chẳng hiểu được ngươi muốn nói cái gì, Đông
Phương gia các ngươi luôn nói chuyện với nhau vậy sao?” Đông Phương gia
thực phải nên hảo hảo học tập người Tây Môn gia, bọn họ là trong lòng
nghĩ gì là sẽ nói thẳng ra, tuyệt không giống các bà các chị nhăn nhó
nửa ngày trời cũng không nói ra được điều mình muốn nói.
“Ngươi đều nói như vậy sao?”
“Đúng vậy! Ta nghĩ gì thì sẽ nói như vậy, nhà chúng ta ai cũng thế,
nếu cảm thấy tâm tình khó chịu cũng có thể trực tiếp nói ra hoặc đấu võ, xong rồi thì thôi, không ai nói chuyện vòng vo” Đông Phương gia thực sự là một đám quái nhân.
“Xem ra Tây Môn gia cùng Đông Phương gia thật là khác biệt nhau.”
Bên kia là tốt hơn? Trong nhất thời Đông Phương Dực cũng không nói rõ được. Nếu là thời điểm trước khi biết nàng, hắn chắc chắn sẽ khẳng định Đông Phương gia tốt hơn Tây Môn gia nhưng giờ thì hắn không dám chắc.
Người của Đông Phương gia đều đối xử với nhau bằng vẻ bề ngoài, dù
trong lòng có chất chứa bất mãn cũng không thể hiện mà chỉ ngấm ngấm đấu đá nhau. Nhưng hắn có thể khẳng định Tây Môn gia sẽ không như vậy, họ
nghĩ gì sẽ sảng khoái nói thẳng ra, cùng lắm thì lấy quyền đầu thi đấu,
sau khi đấu xong thì người thua sẽ không còn gì để nói nữa. Tây Môn gia
cư xử không theo lẽ thường cũng không có gì không đúng.
“Đúng là bất đồng, bất quá ta thấy ngươi làm tộc trưởng bề ngoài cũng thật phong cảnh, ăn mặc trên người ngươi cũng đủ cho người chúng ta mua lương thực sống trong một tháng. Các ngươi có tiền khiến chúng ta hâm
mộ cùng ghen tỵ, các ngươi lại là hàng xóm của chúng ta, ngươi nói đi,
chúng ta vì nghèo nên mới đi làm thổ phỉ, nvì bần cùng nên ếu không cướp của các ngươi thì cướp của ai? Huống chi mỏ vàng đó nên có một nửa
thuộc về chúng ta” nghĩ tới những thỏi vàng óng ánh, nàng lại thấy tức.
Nếu Tây Môn gia có một nửa mỏ vàng, bọn họ sẽ không làm thổ phỉ, sẽ
không đến ngay cả quỷ cũng không thèm quan tâm.
“Đúng vậy! Làm tộc trưởng, bề ngoài xem ra xác thực thực phong cảnh.” Hắn cố ý không quan tâm đến vấn đề mỏ vàng.
“Ngươi không vui a?” nàng liền lập tức chú ý đến việc này, hắn được ăn no mặc ấm sao lại không vui?
“Làm tộc trưởng phải gánh rất nhiều trách nhiệm, người ngoài nhìn
thấy ta ngồi lên chức vị này thật dễ dàng nhưng thực ra không phải vậy.
Có rất nhiều người đang muốn nhìn ta thất bại thế nào, có rất nhiều
người không muốn ta làm tộc trưởng, chỉ chờ để thay thế ta, chỉ cần ta
sai một bước thì sẽ thua toàn bộ” cho nên hắn vẫn luôn lo lắng, cảnh
giác, hoàn toàn không dám lơi lỏng nên cũng thấy mệt mỏi vô cùng.
“Nghe ngươi nói vậy thật sự thấy mệt, thật lạ, bọn họ nếu không hài
lòng ngươi làm tộc trưởng sao không lốn tiếng nói ra. Các ngươi có thể
đơn đả độc đấu, ai thắng sẽ lấy được vị trí đó, như vậy không đơn giản
hơn sao?” Nàng thực sự không hiểu đến tột cùng là người Đông Phương gia
suy nghĩ thế nào?
“Phương pháp như thế thật tốt” Đông Phương Dực cười khẽ.
“Bất quá ta phải thành thật nói cho ngươi, ngươi xem ra không thể
đánh, nếu đánh ngươi chắc sẽ bị thua, nhưng ngươi thực may mắn vì đã gặp ta, nếu phải thật sự đánh nhau, ta có thể thay ngươi, ta cam đoan có
thể đem những người phản đối ngươi đánh đến khóc kêu cha gọi mẹ” Đối với việc đánh nhau, nàng rất có tự tin, từ nhỏ nàng cùng các ca ca đánh
nhau, nếu nàng không thủ hạ lưu tình thì các ca ca đã sớm đi gặp Diêm
Vương gia, nghĩ đi nghĩ lại nàng đúng là một muội muội có lương tâm nha!
“Ngươi muốn thay ta đánh?” Nàng lại lại làm hắn giật mình, nàng là
một tiểu cô nương thế nhưng lại vì một nam nhân như hắn mà xuất đầu,
nghĩ tới đã thấy vừa buồn cười vừa uất ức.
“Đương nhiên. Nhưng là ta cũng không phải không công thay ngươi đánh, hắc hắc, chỉ cần ngươi trả tiền, ta sẽ suy nghĩ về đề nghị của ngươi”
nói thẳng ra là nàng mơ ước tới túi tiền của hắn.
“Nếu thật sự có đánh nhau, ta sẽ suy nghĩ đề nghị của ngươi” đây chỉ
là nói cho có lệ, hắn đương nhiên không muốn nàng cùng hắn phân tranh
với người trong tộc.
“Nhất định phải suy nghĩ nha” Tây Môn Nguyên Bảo còn cho là thật.
“Nhất định.”
“Nướng tốt lắm, có thể ăn.” Tây Môn Nguyên Bảo thấy lợn rừng đã chín, liền đem hai chân lợn rừng xuống, từng ngụm cắn ăn rất ngon lành, cũng
đem một cái chân lợn đến cho Đông Phương Dực, giúp hắn ăn.
“Cẩn thận kẻo nóng” nàng còn một bên nhắc nhở.
Đông Phương Dực liền từ tay nàng mà ăn lấy ăn để, bất chấp hình ảnh,
uy nghiêm của tộc trưởng Đông Phương gia, dù sao hắn cũng đã uống nước
từ tay nàng. Huống chi trên người hắn vết thương còn rất đau, hắn cũng
không muốn cử động để lại làm vỡ miệng vết thương đã được băng bó tốt.
Lại nói, ở bên cạnh nàng hắn có cảm giác thoải mái, tự tại mà trước nay
chưa từng có nên cũng không thấy có gì là không đúng.
“Ăn ngon không?” Tây Môn Nguyên Bảo hỏi.
“Ân, ăn ngon lắm” Đông Phương Dực gật đầu như đảo tỏi, vốn nghĩ là
nàng chỉ tùy tiện nướng cho có ăn, không nghĩ tới tay nghề của nàng rất
khá. Da lợn rừng được nướng giòn