Disneyland 1972 Love the old s
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.



nơi phượng hoàng sinh sống, sau bởi vì Bách Độc lão nhân biến nơi này thành chỗ ở, thế là

nơi này dần dần được gọi là Bách Độc cốc.

Mà Bách Độc lão nhân chính là ông ngoại của Trầm Thiên Thu, lấy một bộ bách độc công

mà tung hoành giang hồ, một tay luyện độc thuật, trong chốn giang hồ không ai sánh kịp.

Nhưng từ mười lăm năm trước, ông đã ít giao du với giang hồ, nghe nói năm năm trước ông

đã đi về cõi tiên.

Lúc này, trong Bách Độc cốc ngoại trừ Trầm Thiên Thu ra, ước chừng có khoảng ba mươi tôi

tớ, trong đó có vài người phụ trách chăm sóc vườn thuốc ở phía sau cánh rừng, còn lại thì phụ

trách những việc vặt như quét tước, dọn dẹp, nấu cơm.

Mà người quản lý những tôi tớ này chính là dì Trình.

Nghe nói bà là trợ thủ đắc lực lúc sinh tiền của Bách Độc lão nhân, sau khi ông chết, Trầm

Thiên Thu cũng ỷ lại tín nhiệm bà giống như vậy.

Những chuyện này đều là Ngọc Như Ý nói cho nàng.

Điều kiện để trao đổi mấy tin tức này, chính là Bạch Tiểu Mộc phải đem quá trình gả cho

Trầm Thiên Thu ra sao nói hết cho hắn.

Nhìn dung nhan yêu mĩ tà mị đến kinh người ở trước mắt, Bạch Tiểu Mộc nhớ lại khi lần đầu

thấy hắn, cái khuôn mặt quá mức yêu dã kia của hắn, từng khiến nàng cả kinh, lầm tưởng gặp

phải hồ ly tinh.

Nghe xong lời nàng nói, Ngọc Như Ý đầy vẻ hứng thú.

―Hóa ra cô cùng hắn ta là âm kém dương sai mà thành thân à, hơ, thật là thú vị, lần sau tôi

cũng để người ta cướp thử , xem xem tư vị thế nào? Nhưng lạ thật, với tính cách của Trầm



Thiên Thu, làm sao có thể thấy sai rồi cứ để sai vậy luôn mà thành thân cùng cô? Có phải cô

còn chuyện gì không thành thực nói với tôi hay không? Nghĩ tới nàng có chuyện gì giấu

giếm, mặt hắn liền trầm xuống.

―Toàn bộ tôi đều nói cho huynh hết cả rồi, lúc đó chàng thật sự điểm huyệt tôi, xách tôi đi bái

đường.

―Sao có thể chứ, biết rõ các cô cướp nhầm người, hắn còn xách cô đi bái đường, điều này

chẳng giống những chuyện hắn sẽ làm chút nào. Ngọc Như Ý không tin.

―Tôi cần gì phải lừa huynh, mọi chuyện chính là như vậy. Điều duy nhất Bạch Tiểu Mộc

không nói đấy chính là tên thật của Tần Thiên Thời. Nàng nhớ Trầm Thiên Thu đã từng nói,

người trong giang hồ ít ai biết được chàng còn có một huynh đệ song sinh, nếu chàng đã cố ý

muốn bảo vệ người nhà, nàng cũng sẽ không sơ ý nói tên họ ra như thế được.

Ngọc Như Ý bỗng hỏi: ―Thế huynh đệ song sinh kia của hắn tên là gì? Sau này có rảnh tôi sẽ

đi xem thử, xem hai người họ có giống nhau đến thế hay không.

―Tôi không thể nói cho huynh.

―Tại sao?

―Bởi vì Trầm Thiên Thu không hi vọng người ngoài biết được chuyện này, đi làm phiền

người nhà của chàng.

Thấy nàng có ý cự tuyệt, sắc mặt Ngọc Như Ý liền biến: ―Cô dám không nói? Mau nói cho

tôi! Năm ngón tay thon dài bóp lấy cái cổ trắng của nàng lớn tiếng bức hỏi.

Bạch Tiểu Mộc cả kinh nhìn biểu tình âm hiểm nói trở mặt liền trở mặt của hắn, nàng đột

nhiên cảm thấy Trầm Thiên Thu mà đem so với hắn, cái người này mới đúng là vui giận thất

thường.

Vừa nãy còn nói chuyện tốt lành, chớp mắt thì đã tàn độc bóp lấy cổ nàng, muốn mạng của

nàng.

Nàng sắp không thở nổi nữa, nhưng miệng thì vẫn kiên trì: ―Tôi sẽ không nói cho huynh đâu!

Dù huynh có giết tôi, tôi cũng sẽ không bán đứng người thân của Trầm Thiên Thu.

Nghe vậy, Ngọc Như Ý híp mắt, bỗng giương lên nụ cười làm mị hoặc lòng người, cười ha

ha buông nàng ra, lấy lòng nói: ―Ê, vừa nãy tôi chỉ đùa với cô thôi, cô đừng xem là thật. Đến

đây, tôi đây có viên Bách Thuận đan muốn tặng cho cô, sau khi ăn vào sẽ bổ gan, bổ tim, bổ

phổi, à, nói chung là cái gì cũng bổ, có thể giúp cô khí huyết thông thuận, bớt đau bớt ốm.

Hắn lấy ra một viên đan dược, nhét vào tay nàng.

Bạch Tiểu Mộc nghi ngờ nhìn hắn. Người này nói trở mặt liền trở mặt, lúc thì âm hiểm lúc thì

lấy lòng, quả đúng là vui giận khó dò, nắm bắt không được, chẳng trách hắn bị xưng là ‗Yêu

y‘.

Chính tại lúc này, nàng nghe thấy giọng của Trầm Thiên Thu vang lên – ―Ngọc Như Ý, nếu

như ngươi còn dám ra tay với nàng, ta sẽ khiến cho ngươi dù đã biến thành bộ xương rồi mà

còn chưa chết nổi!



Nàng vội hân hoan quay đầu lại nhìn, thì thấy hắn đứng ở phía sau không xa, nàng lập tức vọt

qua đó, cũng hiểu ngay rằng tại sao thái độ của Ngọc Như Ý lại chuyển biến lớn như vậy,

nhất định là hắn đã thoáng thấy Trầm Thiên Thu rồi, cho nên mới buông nàng ra.

Kết quả Ngọc Như Ý còn nhanh hơn nàng một bước đi đến trước mặt Trầm Thiên Thu, cặp

mắt hồ mị của hắn chớp chớp hỏi: ―Ngươi lại nghiên cứu ra độc dược mới hả? Mau lấy ra ta

coi thử.

Liếc Bạch Tiểu Mộc chậm một bước kia một cái, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ,

dùng sức quẳng về phía độc chướng.

Ngọc Như Ý kia cứ như con cún nhìn thấy khúc xương, lập tức đuổi theo cái bình sứ đó.

Nghe thấy lời đối thoại lúc nãy của bọn họ, Bạch Tiểu Mộc hỏi: ―Độc dược đựng trong cái

bình đó thật sự khiến cho người ta biến thành bộ xương cũng chưa chết được sao?

Trầm Thiên Thu không trả lời nàng, bắt lấy cánh tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước.

Mấy năm nay, Ngọc Như Ý cơ hồ như cứ hai, ba tháng