XtGem Forum catalog
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

i ta tìm chàng làm gì à? Ta là thê tử của chàng, sao chàng có thể không nói

tiếng nào liền bỏ đi vậy chứ? Chàng rốt cuộc xem ta là cái gì? Không từ mà biệt, đây là việc

mà một người trượng phu nên làm hay sao!

Nhìn sâu vào nàng, mặt không gợn sóng. ―Ta nhớ lúc đầu người không chịu thừa nhận hôn sự

này chính là nàng, nàng nói muốn ta xem chuyện này như chưa hề xảy ra, ta làm vậy là theo ý

muốn của nàng.

Từ cái ngày khi hắn mất đi thần trí mà hôn nàng, hắn đã hiểu, hắn đã không có cách nào dẫn

nàng về Bách Độc cốc nữa.

Khi nàng cầu xin hắn đi cứu cha nàng, nàng từng nói, chỉ cần hắn nguyện ý cứu người, dù

muốn nàng chết thì nàng cũng nguyện ý.

Chính miệng nàng nói ra lời như vậy, hắn có thể đúng lý hợp tình mà dẫn nàng về Bách Độc

cốc, bắt nàng thực hiện lời hứa, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không nỡ để nàng chết.

Xem ra, tình căn kia sớm đã ở cái giây phút gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái đó lặng lẽ trồng

xuống rồi, nên mới chưa tới mấy ngày đã sinh trưởng mạnh mẽ trong lòng hắn, chi chít bám

vào tim hắn, khiến hắn không có cách nào nhổ bỏ, bởi một khi nhổ bỏ, thì ngay đến trái tim

cũng sẽ khoét ra luôn.

―Chẳng phải ta đã nói với chàng là ta muốn thừa nhận rồi sao? Nếu đã vậy, thì chúng ta đã là

phu thê rồi.



―Nàng cho rằng chuyện gì cũng đều theo ý nàng mà được à? Nàng muốn thừa nhận, nhưng ta

lại không muốn thừa nhận nữa, đợi sức khỏe của nàng hồi phục lại chút, thì lập tức rời khỏi

nơi này ngay. Bàn tay đeo bao tay màu đen của hắn, dùng sức gỡ bỏ tay nàng, lạnh lùng nói.

Bạch Tiểu Mộc nhảy xuống nhuyễn tháp, đứng trước mặt hắn, bất bình nói: ―Sao chàng có

thể như vậy? Lúc đầu ta không muốn thừa nhận hôn sự này, nhưng đã từng thương lượng với

chàng, trưng cầu ý kiến của chàng, lần này sao chàng chẳng thương lượng với ta gì hết, liền

muốn phiến diện hủy hôn, ta không chịu!

―Ta mặc kệ nàng có chịu hay không, Bách Độc cốc này không phải nơi nàng có thể ở lại.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, trách hỏi: ―Tại sao ta không thể ở lại? ta là thê tử của chàng, lấy

gà theo gà, lấy chó theo chó, nhà của chàng cũng chính là nhà của ta, Bách Độc cốc này ta ở

chắc rồi. Trừ phi, chàng nói ra một lý do không cần ta nữa.

Nhìn khuôn mặt với vẻ kiên định của nàng, lời của nàng giống như từng viên từng viên đá,

ném vào lòng hồ yên tĩnh của hắn, dẫy lên từng đợt từng đợt sóng. Trầm Thiên Thu trầm mặc

nhìn nàng, mâu sắc cũng biến ảo bất định.

Hắn nhớ tới trước khi hắn trở về Bách Độc cốc, đi tham gia hôn lễ của đệ đệ Tần Thiên Thời,

Thiên Thời kéo lấy hắn nói – ―Đại ca, nếu huynh đã cùng Tiểu Mộc bái đường, vậy Tiểu Mộc

sẽ giao cho huynh, đệ tin huynh sẽ đối xử tốt với nàng ấy, bởi vì năm ngoái ánh mắt huynh

nhìn nàng rất đặc biệt, đệ nghĩ lúc đó chắc là huynh có chút thích nàng. Có thể cùng trải qua

ngày tháng với người mình thích, là chuyện hạnh phúc nhất.

Đáng tiếc là, Thiên Thời không biết, hắn vĩnh viễn không thể cho Tiểu Mộc cái hạnh phúc

này.

Có lẽ, đáng ra ngày đó hắn không nên thay Thiên Thời đi rước dâu, như vậy, nay người bái

đường thành thân với nàng chính là Thiên Thời, mà không phải hắn.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết nàng là

người sinh vào buổi trưa ngày mùng năm tháng năm.

Thu lại tất cả những suy nghĩ, Trầm Thiên Thu thản nhiên mở miệng, ―Bạch Tiểu Mộc, ta sẽ

không phải là một người trượng phu tốt, nàng cố ý ở lại thì cũng chẳng có ích gì với nàng,

nếu nàng còn không đi, nàng sẽ hối hận.

―Nếu đã đến rồi thì ta sẽ không hối hận. Về phần chàng có phải là trượng phu tốt hay không,

phải do ta bình luận mới đúng.

Hừ, nàng sẽ không bị mấy lời này của hắn dọa bỏ chạy đâu, nàng biết hắn để ý tới nàng, đau

lòng cho nàng.

Bởi vì trước khi nàng hôn mê, chính tai nàng nghe thấy hắn nói – ―Dừng tay, Như Ý, nếu

ngươi dám tổn thương đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi hóa thành một vũng máu!

Hắn không để người khác tổn hại đến một sợi tóc của nàng, điều này có nghĩa gì, trong lòng

nàng đã có đáp án rồi.

Giống như cảm giác sâu sắc mãnh liệt của nàng đối với hắn, nhất định là hắn cũng như vậy.

Không sai, nàng có thể cảm nhận được hắn đối tốt với nàng.



Hắn vì nàng mà đi cứu cha, lại thay Vọng Vân trại tìm Thải Hà sơn có thể an cư, tất cả những

điều này, cho thấy hắn cũng có tình cảm với nàng.

Không phải nàng tự mình tình nguyện.

Cho nên nàng sẽ không bị hắn dọa chạy! Về phần tại sao hắn lại không thừa nhận, luôn muốn

đuổi nàng đi?

Nói không chừng là do hắn nhất thời vẫn chưa hiểu tâm ý của mình.

Không sao, nàng sẽ để hắn biết, cũng khiến hắn hiểu tâm ý của nàng đối với hắn.

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc cười rộ, bất ngờ ôm lấy hắn, sau đó tự tin đầy mình mà tuyên cáo:

―Trầm Thiên Thu, chàng đợi mà xem, ta sẽ để chàng biết, có thê tử ta đây chàng sẽ hạnh phúc

cỡ nào.

Trong ngữ khí của nàng lộ ra tình ý không thể nhận lầm được, làm cho Trầm Thiên Thu bỗng

chấn động.



Hôm sau, Bạch Tiểu Mộc đã tìm hiểu sơ lược về Bách Độc cốc.

Bách Độc cốc này lúc trước gọi là Phượng Tê cốc, tương truyền từ thời viễn cổ, đây từng