Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

phụ nữ trẻ con yếu đuối không có sức kháng cự, chỉ có thể ngồi chờ chết, nàng

tuyệt đối sẽ không để koại tình huống này xảy ra.

Hôm nay may mà có hắn ở đây, nếu lúc không có hắn, đám người kia đuổi giết tới cửa thì

phải làm sao? Nàng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh tới nỗi có thể bảo vệ mọi người mới được.

Trầm Thiên Thu trầm mặt xuống: ―Cô không nghe rõ tôi nói gì sao? Cô không trúng độc,

nuốt giải dược đan đó thì cũng chẳng có ích gì với cô đâu.

―Tôi đã nói tôi không để ý được nhiều nữa, đợi đã, ý huynh là, nếu tôi trúng độc, thì có thể

nuốt giải dược đan đó rồi, đúng không? Bạch Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ tới.

―Không sai.

―Thế thì tốt, bây giờ tôi sẽ để mình trúng độc. Nói đoạn, nàng lập tức bổ nhào về phía Trầm

Thiên Thu, hắn từng nói toàn thân hắn đều là độc, nàng cũng tận mắt chứng kiến, một đóa

hoa đang xinh đẹp tươi tắn trong nháy mắt liền khô héo trong tay hắn, cho nên chỉ cần đụng

đến da thịt hắn, thì nàng sẽ trúng độc, nàng nhớ lần trước Đại Phú là bởi đụng trúng hắn nên

mới trúng độc.

―Cô muốn làm gì? Trầm Thiên Thu bật người tránh nàng.

Nhưng Bạch Tiểu Mộc không từ bỏ ý định đuổi tới ôm hắn. ―Huynh đứng lại, đừng chạy.

Trầm Thiên Thu lập tức nhìn ra được ý đồ của nàng.

―Cô tính đụng vào tôi để bản thân mình trúng độc? Thân hình hắn di chuyển nhanh như quỷ,

làm cho Bạch Tiểu Mộc ngay đến góc áo của hắn cũng không chạm vào được.



Bất luận thế nào cũng không đụng vào hắn được, Bạch Tiểu Mộc mệt lả thét gọi hắn: ―Sao

huynh nhỏ mọn thế hả, để tôi đụng một cái, huynh cũng đâu mất miếng thịt nào, bằng không

thì huynh trực tiếp đưa giải dược đan cho tôi là được rồi.

Trầm Thiên Thu biết chuyện xảy ra ngày hôm nay đã dọa nàng sợ, đến nỗi làm nàng mất đi lý

trí. Nhìn cái vẻ vừa đau lòng vừa sốt ruột của nàng, hắn bỗng nhiên có một cỗ xúc động

muốn qua đó ôm lấy nàng, hứa với nàng, sau này chỉ cần có hắn, thì sẽ không để xảy ra

chuyện này nữa.

Ý niệm này vừa xẹt qua, hắn bỗng cả kinh. Hắn thế mà lại muốn bảo vệ nàng cùng với những

người nàng muốn bảo vệ!

Hắn đang nghĩ cái gì? Việc mà hắn nên làm lúc này, đáng lẽ phải là tiêu trừ đi trái tim đang

động tình với nàng, chứ không phải càng lún sâu vào đó.

Đương lúc Trầm Thiên Thu bị cách nghĩ của mình làm cho chấn kinh, thân hình không khỏi

chậm lại, khiến Bạch Tiểu Mộc bắt được tay áo của hắn.

Nàng nắm lấy tay áo hắn, sau đó dùng hết sức lực bổ nhào vào trong lòng hắn.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, vội dùng đôi tay có đeo bao tay màu đen giam cầm nàng trong

ngực mình, không cho nàng lộn xộn, tránh cho nàng đụng vào da thịt trên mặt hắn.

―Huynh làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Mắt thấy chỉ thiếu một bước nữa là có thể sờ được

lên mặt hắn rồi, kết quả là nàng lại bị hắn giữ vững trong lòng không động đậy gì được, Bạch

Tiểu Mộc tức giận dùng sức giãy giụa, nhưng bất luận nàng giãy giụa ra sao, cũng không

thoát khỏi hai cánh tay như sắt kìm kia của hắn.

Bởi vì nàng không ngừng động đậy, thân thể mềm mại của nàng cọ xát vào người hắn, quai

hàm Trầm Thiên Thu siết chặt, quát nhẹ: ―Cô đừng động đậy nữa.

―Huynh buông tôi ra, thì tôi sẽ không động đậy. Nàng nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn,

mãi đến lúc này mới phát hiện, giờ phút này hai người thân mật biết mấy.

Trời ơi, hắn đang ôm nàng, ôm nàng rất chặt rất chặt, thân thể hai người áp sát vào nhau, mặt

hai người chỉ thiếu một tấc nữa thôi là dính vào luôn rồi, nếu nàng cao thêm một tấc, thì lúc

này trán nàng đã đụng được vào cằm của hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn mặt hắn gần tới vậy, hắn nhìn chằm chằm nàng, làm cho hai gò

má của nàng sắp đỏ cả lên, tim đập có chút không ổn định.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn tựa như hai dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, hút lấy tầm

nhìn của nàng, khiến cho nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.

Trong đầu là một mảng trống rỗng, trước mắt trừ hắn ra, Bạch Tiểu Mộc tựa như không còn

nghĩ được gì nữa, ngay đến việc tại sao lại tạo thành quẫn cảnh này nàng cũng quên luôn.

Nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh thật nhanh, cứ như muốn phá ngực mà ra

vậy.

Đợi đã, bờ môi của hắn càng lúc càng gần nàng, hắn muốn làm gì? Không phải là…muốn

hôn nàng đấy chứ?

Ý niệm này vừa xẹt qua, gò má nàng nóng lên.



Nàng theo bản năng nín thở, tim đập dồn dập, yên tĩnh chờ đợi giây phút môi hắn hạ xuống.

Chết tiệt, hắn đang làm gì vậy?

Khi môi hắn lướt nhẹ qua môi nàng, Trầm Thiên Thu kịp thời phục hồi lại thần trí, bỗng đẩy

nàng ra khỏi lòng mình.

Hơi thở của hắn có chút không ổn, nhớ tới ban nãy nhất thời không khống chế được, hắn âm

thầm siết chặt tay, sau đó từ trong lòng lấy ra một viên đan dược đặt lên bàn, vứt lại một câu:

―Đây là giải dược đan. Rồi xoay người rời khỏi phòng.

Đến khi hắn ra khỏi cửa phòng, Bạch Tiểu Mộc mới hoảng hốt hoàn hồn lại, bỗng nhiên, một

trận choáng váng ập tới, trước mắt tối lại, tiếp đó trong ngực đau thắt khó chịu, rồi tứ chi đau

đớn như bị tháo rời ra.

Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ…nàng trúng độc rồi sao?

Vịn vào mép bàn để giữ vững thân người, Bạch Tiểu Mộc bỗng thoáng thấy viên giải dược

đ


The Soda Pop