
ông
chống đỡ được lâu nữa đâu.
Cụp mắt liếc nhìn bàn tay của nàng đang bắt lấy cánh tay hắn, lại liếc về phía chỗ nàng đang
quỳ, mặt gấp đến sắp khóc, Trầm Thiên Thu chỉ cảm thấy trái tim hắn như bị người ta bóp nát,
nhìn nàng lần nữa.
Hắn đứng dậy đi ra cửa phòng, trước khi rời đi, hắn quay đầu lại hỏi: ―Bọn họ hiện giờ đang
ở đâu?
―Đang ở Hắc Hổ sơn cách đây không xa. Hắn định đi cứu người rồi, Bạch Tiểu Mộc vui
mừng nói.
―Tôi đưa cô đi.
Nàng vội dặn dò Trân Châu mấy câu, bảo nàng ta đi sắp xếp ổn thỏa cho mấy người trong trại,
đề phòng vạn nhất, rồi dẫn Trầm Thiên Thu vội vàng rời đi.
Hai người đến dưới Hắc Hổ sơn, chỉ thấy thi thể nằm la liệt dưới đất, có huynh đệ của Vọng
Vân trại, cũng có nhân mã của đối phương.
Người ở trong Vọng Vân trại vẫn chưa ngã xuống, còn đang giao chiến thì chỉ còn sót lại
Bạch Thông, Hồng Bình Thọ cùng với năm, sáu huynh đệ, mà giờ phút này đối thủ vẫn còn
tới hai mươi mấy người.
Đám người Bạch Thông lấy ít địch nhiều, sớm đã thương tích đầy mình, nay chỉ còn chống
đỡ được mấy hơi.
Xa xa, Bạch Tiểu Mộc sốt ruột ngước mắt tìm kiếm thân ảnh của phụ thân, trong giây lát tìm
được người, nhưng thoáng thấy ba người công kích về phía ông, ông không địch lại được,
nhất thời trúng phải một kiếm., nàng không kịp ra tay tương cứu, đau lòng bật thốt lên:
―Cha…
Mơ hồ nghe thấy tiếng của con gái, Bạch Thông quay đầu lại nhìn, trong đó có hai người,
cùng nhau bay nhanh đâm về phía sau ngực ông, định dồn ông vào chỗ chết.
―Cha, cẩn thận! Bạch Tiểu Mộc tê thanh liệt phế kêu lên.
Mắt thấy hai thanh kiếm cơ hồ như sắp sửa đồng thời đâm xuyên qua sau ngực ông, thì bỗng
kiếm của hai người lại rơi xuống, người cũng ngã theo kiếm.
Tiếp đó, binh khí của tất cả những người giao chiến đều leng keng tuột khỏi trên tay, người
cũng ngã xuống đất.
Nhất thời, tất cả mọi người đều mang vẻ sợ hãi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
―Chuyện gì vậy?
Có người thử bò dậy, nhưng sức lực toàn thân cứ như bị rút đi hết rồi vậy, không ai đứng lên
được.
―Chúng ta trúng độc rồi! Có người kinh hô.
―Là ai? Ai dám hạ độc với bọn ta?
Chỉ có Bạch Thông và Hồng Bình Thọ sau một hồi ngây ngốc, thì mừng rỡ quay đầu tìm
kiếm gì đó, lát sau, liền nhìn thấy mấy người Bạch Tiểu Mộc bay vọt tới.
―Cha!
―Tiểu Mộc, Trầm Thiên Thu tới rồi đúng không? Chỉ có Độc vương Trầm Thiên Thu mới có
bản lĩnh này, trong chớp mắt mà có thể bất tri bất giác đem tất cả mọi người độc ngã.
―Đúng. Nàng vươn tay chỉ về phía sau.
Trầm Thiên Thu không nhanh không chậm bước tới, từ trong lòng lấy ra một cái bình đưa
cho Bạch Tiểu Mộc. ―Thuốc trong bình, mỗi người một viên, có thể hóa giải được độc mà
mọi người đang trúng phải.
Nàng vội đổ thuốc ra đưa cho Bạch Thông và Hồng Bình Thọ. ―Cha, Hồng thúc, hai người
mau uống viên thuốc này đi.
Nhận lấy thuốc, Bạch Thông căn dặn: ―Tiểu Mộc, con mau cầm thuốc đưa cho các huynh đệ
khác của chúng ta đi.
―Ừm, con biết rồi, con đi ngay. Nàng vội vã cầm đưa cho các huynh đệ còn sống của Vọng
Vân trại.
―Thuốc giải, tôi cần thuốc giải, mau cho tôi thuốc giải. Người của đối phương thấy tình
huống này, thò tay muốn cướp cái bình trên tay nàng, nhưng bọn họ toàn thân mềm nhũn làm
gì còn sức lực để cướp nữa.
Bạch Tiểu Mộc có chút không nỡ, định chia chút thuốc giải cho mấy người này, nhưng khi
ngước mắt nhìn thi thể nằm la liệt dưới đất của mấy huynh đệ Vọng Vân trại, sự không nỡ
của nàng thoáng chốc tan biến, những người này đã quá độc ác, ra tay là muốn bức bọn ngưởi
của cha vào con đường chết.
Lúc chuẩn bị đi đến bên cạnh cha, nàng đi qua một cỗ thi thể, khi phát hiện đấy là Đại Quý,
nàng hoảng sợ ngồi xổm xuống kêu:
―Đại Quý, Đại Quý!
―Huynh ấy chết rồi. Một huynh đệ gần đó của Vọng Vân trại bỗng nói.
―Huynh ấy chết rồi? Tôi không tin, Đại Quý, Đại Quý, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, chúng
tôi đến cứu huynh, huynh mau tỉnh lại đi! Nàng kích động lay lay hắn, không dám tin Đại
Quý tình như thủ túc với nàng lại chết như vậy.
―Đại Quý, huynh mau tỉnh lại đi. Không phải huynh nói đợi Trung thu năm nay, muốn cầu
thân với Trân Châu hay sao? Sao huynh có thể cứ thế mà đi như vậy được chứ? Thế Trân
Châu phải làm sao đây? Huynh bảo nàng ấy phải làm sao đây? Đại Quý! Nàng ôm lấy cỗ thi
thể không có lấy một hơi thở của Đại Quý mà gào khóc.
Nghe thấy tiếng khóc đau thương của nàng, mấy huynh đệ khác của Vọng vân trại đã nuốt
thuốc giải và hồi phục lại khí lực, nhất thời bi phẫn cầm binh khí lên. ―Chúng ta phải báo thù
cho các huynh đệ đã chết! Nói rồi liền hướng về phía mấy người không còn sức lực kia
chém giết cho hả giận.
Khoảnh khắc ấy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dẫy lên không dứt.
Bạch Tiểu Mộc chấn động, ngây người nhìn những huynh đệ đang chém giết đến đỏ cả mắt
kia.
Đơi lúc Bạch Thông hoàn hồn lại kêu dừng tay, người của đối phương toàn bộ đều đã chết
sạch.
Trầm Thiên Thu lạnh lùng nhìn trận giết chóc này. Thật ra hắn rất ít khi dùng độc để đoạt lấy
tính mạng người khác, ngay đến Khô Lâu bang năm đó cũng không phải chết dưới độc của