
an mà hắn đặt trên bàn trước khi rời khỏi phòng, mới nhớ tới ban nãy môi hắn tựa hồ như có
chạm nhẹ vào nàng.
Nàng vội cầm lấy viên giải dược đan nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, vận công
đẩy lui độc tính.
Trong chốc lát, sự khó chịu dần dần biến mất, đan điền tựa như có một dòng chảy ấm áp, lan
tỏa toàn thân, sau khi nàng vận công xong, mơ hồ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nội tức sung
mãn, cả người dễ chịu.
Từ từ mở mắt, nàng giơ ngón tay vuốt vuốt cánh môi.
Ban nãy hắn chạm vào môi nàng, cũng có thể nói…hắn đã hôn nàng?
Hắn đã hôn nàng! Trời ơi, hắn thế mà lại hôn nàng, đây nói lên điều gì?
Lúc nãy bất luận thế nào hắn cũng không cho nàng chạm vào, thế sao ban nãy hắn lại hôn
nàng? Tuy chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nhưng vẫn là hắn hôn nàng, cho
nên nàng mới trúng độc.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ…là vì hắn thích nàng, nên mới hôn nàng?
Cách nghĩ này khiến cho Bạch Tiểu Mộc trợn to mắt, không phải kinh ngạc, không phải kinh
sợ, mà là mừng rỡ.
Một niềm vui vương trên khóe miệng, nàng cười ngây ngô vuốt cánh môi, càng cười càng vui.
Nhất thời quên hết những chuyện thê thảm xảy ra hôm nay, một lòng chìm đắm trong sự kiện
hắn có khả năng yêu nàng.
***
―Cha, mọi người đang xem gì vậy? Đi vào tiền sảnh, Bạch Tiểu Mộc thấy Bạch Thông và
Hồng Bình Thọ cầm một tờ giấy, hai người đang cúi đầu chăm chú xem.
Bạch Thông ngẩng đầu nhìn về phía con gái: ―Bọn cha đang xem địa đồ của Thải Hà sơn.
―Thải Hà sơn? Đấy là nơi nào? Nàng buồn bực hỏi.
―Đây là địa đồ mà Trầm Thiên Thu để lại, hắn kiến nghị chúng ta có thể chuyển đến đó.
Hồng Bình Thọ trả lời.
Trước đó hắn đã suy nghĩ rằng đám người kia nếu đã phát hiện ra thân phận của bọn họ, thế
thì Vọng Vân trại không còn an toàn nữa, cần phải mau chóng chuyển đi, nhưng nhất thời
không nghĩ ra được nơi nào có thể dung nạp được hơn hai trăm nhân khẩu, đang phát rầu,
không ngờ Trầm Thiên Thu đã thay bọn họ tìm được đường lui.
―Huynh ấy về rồi à, huynh ấy đang ở đâu? Bạch Tiểu Mộc hân hoan nhìn ngó bốn phía,
muốn tìm cái người lại biến mất hai ngày kia, hôm đó sau khi hắn hôn nàng, rồi không trở lại
nữa,
―Bọn cha không thấy hắn, tấm địa đồ và mấy bình thuốc này, là sáng sớm nay đã để ở đây
rồi. Bạch Thông nhìn con gái, ngừng một chút rồi mới mở miệng nói tiếp: ―Tiểu Mộc, Trầm
Thiên Thu trên thư có nói, hắn không về nữa, bảo chúng ta chuyển đến cái nơi gọi là Thải Hà
sơn này để lánh nạn, hắn còn nói nếu như trên đường lại có người tìm chúng ta gây chuyện,
thì dùng thuốc độc mà hắn để lại để đối phó với bọn chúng.
Nghe cha nói vậy, Bạch Tiểu Mộc trước tiên là ngây ra, sau đó mặt biến sắc.
―Huynh ấy không trở về nữa? Sao huynh ấy có thể không trở về được? Huynh ấy đã cùng con
bái đường thành thân, sao có thể vứt bỏ con mà đi như vậy được chứ? Đây là ý gì? Huynh ấy
không cần con nữa sao?
Nếu như vậy, hai ngày trước sao bỗng nhiên hắn lại hôn nàng? Không phải hắn thích nàng
sao?
Không lẽ…nàng nghĩ sai rồi, hắn căn bản chẳng có chút tình cảm nào với nàng, hôn nàng là
bởi vì…nàng muốn trúng độc, cho nên hắn mới thành toàn nàng?
Bạch Thông nhìn vẻ tức giận đầy mặt của con gái, vội lựa lời an ủi: ―Tiểu Mộc, con đừng
giận, hắn muốn đi chúng ta cũng không ngăn được hắn. Tránh được hòa thượng nhưng không
chạy thoát khỏi miếu, đợi chúng ta ổn thỏa xong, cha sẽ cùng con đến Bách Độc cốc tìm hắn,
nếu con đã cùng hắn bái đường, thì hắn không thể không nhận thế tử này.
Trầm Thiên Thu không chỉ ra tay cứu bọn họ, còn vì bọn họ mà nghĩ một đường lui, phần
tâm ý này, khiến cho Bạch Thông nhận chắc người con rể này rồi, bất luận thế nào cũng
không thể để hắn chạy mất như vậy được.
Hồng Bình Thọ cũng khuyên bảo: ―Thì đó, Tiểu Mộc, Trầm Thiên Thu để lại địa đồ này nói,
Thải Hà sơ cách nơi này chừng hai, ba ngày đi đường, chỗ đó rất ẩn mật, người ngoài không
dễ gì tìm được, chỉ cần chúng ta đi theo con đường mà hắn vạch ra, thì có thể thuận lợi đến
được chỗ đó. Hắn còn nói nơi đó đất đai màu mỡ, sơn sản lại nhiều, khí hậu ôn hòa, muốn để
nhiều nhân khẩu trong trại như vậy sinh sống, chắc là không thành vấn đề. Đợi qua một thời
gian, sau khi chúng ta ổn thỏa xong, Hồng thúc sẽ cùng cha con đưa con lên Bách Độc cốc
tìm hắn.
Sự tức giận của Bạch Tiểu Mộc không vì những lời nói này của cha và Hồng thúc mà tiêu tan,
Trầm Thiên Thu không từ mà biệt, không chỉ làm cho nàng mất sạch hết thể diện, càng làm
cho trái tim nàng cứ như bị người ta chém cho một đao vậy.
Nàng mím môi, quật cường nói: ―Huynh ấy muốn đi thì cứ để huynh ấy đi, con chẳng thèm.
―Tiểu Mộc! Thấy nàng nói xong xoay người bỏ đi, Bạch Thông và Hông Bình Thọ nhìn
nhau, đều biết nàng chẳng qua chỉ nói trong lúc tức giận mà thôi, miệng thì nói không thèm,
thật ra tỏng lòng để ý không thôi.
Nhưng lần này chuyện trong trại khá khẩn cấp, cần phải sắp xếp ổn thỏa trước đã, cho nên
Bạch Thông cũng không thể đi an ủi con gái, đợi sau khi sắp xếp mọi thứ xong rồi mới đi
khuyên bảo con gái sau.
Bạch Tiểu Mộc dựng thẳng sống lưng, trên đường không ngừng nói với bản t