
hân, thật đó,
nàng không để ý tí nào, một chút cũng không, người nàng thích là Tần Thiên Thời, chứ
không phải Trầm Thiên Thu hắn đâu.
Muốn đi thì cứ để hắn đi, nàng chẳng để ý gì hết.
Nhưng trong mắt lúc này lại dâng lên một cỗ nhiệt khí.
―Bạch Tiểu Mộc, mi đừng vô dụng như vậy, loại chuyện này có gì đáng khóc, chẳng qua
cũng chỉ là bị người ta vứt bỏ mà thôi, cũng đâu phải là lần đầu tiên, lúc đó khi Tần Thiên
Thời nói muốn cưới người khác, chẳng phải mi rất kiên cường không rơi một giọt nước mắt
nào sao? Chẳng có gì lớn lao hết, Trầm Thiên Thu không cần mi, là hắn không có phúc khí
đó, sao mi lại đau lòng vì loại chuyện này chứ?
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại chẳng bởi vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng không hiểu, người nàng thích rõ ràng là Tần Thiên Thời, sao mới ngắn ngủn có mấy
ngày, nàng lại có cảm giác mãnh liệt với Trầm Thiên Thu vậy chứ, đối với sự rời đi của hắn,
lại thấy khó chịu, phẫn nộ và thất vọng?
Chết tiệt, Trầm Thiên Thu, huynh trở về cho tôi!
***
Sau khi chôn cất Đại Quý cùng mấy huynh đệ gặp nạn, Vọng Vân trại lập tức bắt tay vào việc
chuyển đến Thải Hà sơn. Hồng Bình Thọ đi trước dò đường, xác định Thải Hà sơn thực sự
thích hợp cho cuộc sống an cư sau này của mọi người, Bạch Thông liền bảo tất cả mọi người
trong trại chia nhóm lên đường.
Mỗi nhóm ba mươi người, chia ra bảy tổ nhân mã.
Bạch Tiểu Mộc phân ở tổ cuối cùng, từ đầu đến cuối, nàng vẫn cố chờ đợi, chờ đợi Trầm
Thiên Thu có thể sẽ bất chợt trở về.
―Tiểu Mộc, chúng ta nên lên đường rồi. Trân Châu thấy nàng do dự không định đi, qua khẽ
vỗ bả vai nàng nói.
―Ờ, chúng ta đi thôi. Lưu luyến quay đầu nhìn lại một cái, nàng mới bước ra Vọng Vân trại.
Nhìn ra tâm sự của Tiểu Mộc, Trân Châu mở miệng an ủi nàng: ―Tiểu Mộc, chỉ cần hắn còn
sống, thì cô còn có thể gặp lại hắn, đợi chúng ta đều ổn thỏa xong, thì cô cứ đi tìm hắn đi.
―Tôi không thèm đi tìm huynh ấy đâu.
―Tiểu Mộc, đừng cậy mạnh nữa, rõ ràng là cô rất muốn gặp lại hắn. Nỗi nhớ nhung mấy
ngày nay của Tiểu Mộc đối với Trầm Thiên Thu, nàng đều có thể thu hết vào mắt.
―Ai nói chứ? Tối chẳng nhớ huynh ấy chút nào, một chút cũng không! Bạch Tiểu Mộc cứng
miệng phủ nhận.
Chín ngày, nàng đã đợi hắn hết chín ngày, mỗi ngày nàng về phòng, tại giây phút nàng mở
cửa phòng ấy, đều nhịn không được kì vọng sẽ giống như lúc trước vậy, vừa mở cửa phòng ra
là nhìn thấy hắn đang nằm trên giường nàng.
Nhưng chín ngày nay, mỗi một lần đều trốn trơn, hắn thật sự không trở về nữa, nếu hắn đã đi
dứt khoát như vậy, không để ý chút gì đến nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, từ
nay không nghĩ tới hắn nữa, không thèm nghĩ nữa đâu!
Thấy nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, Trân Châu than thở: ―Tiểu Mộc, cô cùng hắn còn có
cơ hội, ngàn vạn lần đừng giống như tôi với Đại Quý thiên nhân vĩnh cách, không thể gặp
mặt nữa, rồi lại hối hận.
―Trân Châu. Nghe nàng ta nhắc tới Đại Quý đã qua đời, Bạch Tiểu Mộc nắm lấy tay nàng ta,
không biết nên nói gì để an ủi nàng ta. Nàng cũng rất thương tiếc cho sự mất sớm của Đại
Quý, nhưng nhất định là không sâu bằng Trân Châu người đã cùng hắn hẹn thề.
―Mấy ngày nay cô luôn ở cùng tôi, hẳn cũng biết tôi mất đi Đại Quý đau lòng cỡ nào, cho nên,
nhân lúc các người vẫn còn sống, nắm bắt cơ hội cho thật tốt! Trầm Thiên Thu đã giúp cho
trại chúng ta rất nhiều việc, là người đáng để cô phó thác cả đời, đừng bỏ qua hắn. Trân
Châu nhẹ tiếng khuyên bảo.
―Tôi… Bạch Tiểu Mộc nhất thời không có cách nào trả lời. Nếu như có một ngày Trầm
Thiên Thu chết đi, nàng cũng sẽ không gặp được hắn nữa, nàng sao có thể lâm trận rút lui
như vậy được? Cha nói không sai, tránh được hòa thượng, nhưng không chạy thoát khỏi miếu.
Nàng nhất định phải lên Bách Độc cốc tìm hắn hỏi rõ, rốt cuộc nàng có chỗ nào không tốt,
mà hắn lại không cần nàng!
Còn nữa, không phải hắn nói muốn nàng giúp hắn cứu một người à? Sao lần này lại bỏ đi một
mình, mà không mang nàng cùng về? Trừ phi, trong đó có ẩn tình gì chăng?
Sau khi nghĩ thông những điều này, Bạch Tiểu Mộc dùng sức gật đầu với Trân Châu, lộ ra
một nụ người mà mấy ngày nay đã không thấy.
―Tôi hiểu rồi, đợi ổn thỏa xong, tôi sẽ lên Bách Độc cốc tìm huynh ấy, nếu huynh ấy không
cho tôi một câu trả lời vừa lòng, tôi sẽ không bỏ qua đâu!
Cuối cùng cũng tới.
Giang hồ đồn rằng, Bách Độc cốc xung quanh tràn ngập khói độc, trong khói độc, có một loại
chướng khí có thể gây chết người, nghe nói người trúng phải chướng khí này, nhẹ thì điên
điên khùng khùng thần trí bất minh, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết.
Nhìn màn sương trắng lượn lờ phía trước, Bạch Tiểu Mộc nuốt một ngụm nước bọt, lấy ra
một viên giải độc đan mà lúc trước Trầm Thiên Thu để lại, thật ra thì nàng cũng không biết
viên giải độc đan này có thể hóa giải được độc của khói độc này hay không, nhưng nếu viên
đan được này đã do Trầm Thiên Thu để lại, nàng nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được gì đó.
Mấy ngày trước, nàng theo tốp cuối cùng của Vọng Vân trại đi đến Thải Hà sơn, mọi người
đều cực kì yêu thích phong cả