
ích cô nương hào sảng này, chỉ là thi thoảng
nàng có hơi ngang bướng, tính khí mà bộc phát, thì lời ai nói cũng chẳng thèm nghe.
Mấy vị đại nương bên cạnh cũng tha thiết khuyên bảo, đem bản lãnh giữ chồng toàn bộ đều
truyền thụ hết cho nàng.
Bạch Tiểu Mộc nghe tới nỗi đinh tai nhức óc, nhưng cũng biết bọn họ đều là xuất phát từ ý
tốt, cho nên cứ thế mà nghe.
Nàng vừa kéo sợi vừa cùng mọi người tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, một, hai canh giờ
đã qua đi.
―Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, không hay rồi? Trân Châu rốt rít chạy vào.
―Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn cô gấp vậy. Nàng liếc nàng ta một cái rồi hỏi.
―Bọn người trại chủ xảy ra chuyện rồi.
―Cha đã xảy ra chuyện? Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc cả kinh đứng bật dậy. ―Xảy ra chuyện
gì?
―Tôi cũng không biết, là Đại Phú mới trở về nói, hắn bị thương rất nặng, lúc này vẫn còn
đang ở trong đại sảnh chờ gặp cô. Trân Châu gấp tới sắp khóc cả lên.
―Được, tôi lập tức qua đó ngay.
Cùng Trân Châu vội vã đến tiền sảnh, Bạch Tiểu Mộc liền nhìn thấy Đại Phú cả người ngồi
phịch trên ghế, Vương đại phu bên cạnh đang giúp hắn bôi thuốc, lúc này mặt hắn trắng bệch
như tờ giấy, không ngừng rên rỉ, hình như rất đau khổ.
―Đại Phú, sao huynh lại thành ra như vậy? Bọn người cha tôi đã xảy ra chuyện gì? Thấy vậy,
nàng bước nhanh lên phía trước hỏi han.
―Tiểu Mộc, chúng ta sập bẫy rồi, chuyến này bọn họ căn bản không có vận chuyển hàng hóa
gì hết, là chúng đặc biệt đặt bẫy để chúng ta sập vào, tên gian thương kia không biết tìm đâu
ra một toán cao thủ, đã có tới mấy huynh đệ bị giết chết, trại chủ thấy tình hình không ổn.
Muốn ta mau chóng chạy về thông báo cho cô, sắp xếp cho mấy người trong trại chạy thoát
thân, nếu muộn, e rằng bọn họ sẽ phải chết trên núi mất.
―Cái gì? Ngay đến cha và Hồng thúc cũng không phải là đối thủ của bọn chúng à? Bạch
Tiểu Mộc chấn kinh không thôi.
―Đúng thế, bây giờ bọn họ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được một lúc, nhưng không còn
được lâu nữa đâu, cô mau đi thu xếp, đám người kia đã biết chúng ta là người của Vọng Vân
trại, còn nói đợi sau khi giết sạch mọi người, sẽ lên san bằng Vọng Vân trại của chúng ta.
Đại Phú hổn hển thúc giục.
―Nhưng trong trại lúc này chỉ còn sót lại phụ nữ và trẻ con yếu đuối, muốn chạy cũng chạy
không nhanh, có thể chạy đi đâu được chứ? Bạch Tiểu Mộc nhất thời gấp đến rối tinh rối mù,
vừa nghĩ đến cha đang hãm thân vào nguy hiểm, nàng liền hận không thể mọc thêm cánh để
tới đó giúp bọn họ ngay.
Đại Phú nói tiếp: ―Tiểu Mộc, Hồng thúc muốn cô sắp xếp cho mọi người chạy trốn theo mấy
con đường sau núi, có thể chạy tới đâu hay tới đó. Đám người này lòng dạ cay độc, không
diệt hết người của Vọng Vân trại chúng ta thì sẽ không bỏ qua.
Trân Châu nghe vậy sốt ruột đi lòng vòng, thấy Đại Phú nói nguy hiểm như vậy, không khỏi
lẩm bẩm nói: ―Nếu Độc vương có ở đây thì tốt quá, hắn tùy tay sử dụng độc, có lẽ có thể
đánh lui được đám người kia. Lúc này nàng ta còn chưa biết chuyện Trầm Thiên Thu đã trở
về.
Bạch Tiểu Mộc lập tức hiểu rõ, ―Huynh ấy trở về rồi, tôi đi tìm huynh ấy ngay!
Vội vã chạy về phòng, nàng xộc thẳng đến bên giường.
―Trầm Thiên Thu, huynh mau tỉnh đi! Nàng gấp gáp gọi.
―Đã bảo cô ra ngoài rồi mà, đừng đến phiền tôi. Hắn bực bội mở mắt. Khi tiếng bước chân
của nàng từ bên ngoài phòng vọng vào, thì hắn đã tỉnh rồi.
―Xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp muốn cầu xin huynh, chỉ có huynh mới có thể cứu cha tôi và
những người trong trại.
Thấy nàng đầy vẻ sốt ruột, hắn hỏi: ―Đã xảy ra chuyện gì?
―Bọn người cha tôi đã trúng kế, bây giờ đang rất nguy hiểm, cầu xin huynh hãy đi cứu bọn
họ.
―Sao lại thế? Hắn bỗng ngồi dậy.
Bạch Tiểu Mộc đem toàn bộ sự việc kể tóm tắt lại, kéo lấy tay áo hắn nói: ―Đại Phú nói cha
sắp không chống đỡ được nữa, huynh mau đi cứu bọn họ đi.
―Suốt ngày đánh nhạn rồi cũng sẽ có ngày bị nhạn mổ cho, bọn họ nên sớm có sự chuẩn bị
tâm lý rồi chứ.
―Bây giờ không phải lúc nói mát, rốt cuộc huynh có đi cứu người hay không? Kéo dài thêm
một khắc, cha sẽ nguy hiểm thêm một phần, hắn còn lằng nhằng gì nữa?
―Tại sao ta phải cứu bọn họ? Hắn lạnh lùng hỏi lại.
Không ngờ tới hắn lại nói như vậy, Bạch Tiểu Mộc chấn kinh ―Huynh không định đi cứu họ?
Bây giờ nàng ngoài việc cầu xin hắn ra, thì không biết cầu xin ai nữa, nhưng hắn thế mà lại
không chịu đi cứu bọn họ!
Nàng còn tưởng lúc trước hắn chữa khỏi cho cha., còn cho Đại Phú giải dược đan tăng cường
công lực, hắn nhất định không vô tình như những gì giang hồ đồn, nhưng bây giờ nghe thấy
cha gặp nguy hiểm, hắn lại lãnh mạc như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn lầm hắn rồi sao?
Thấy nàng dùng ánh mắt khó có thể tin được để nhìn hắn, những lo lắng sốt ruột trên gương
mặt nhợt nhạt kia, Trầm Thiên Thu phát hiện đột nhiên mình lại đau lòng cho nàng.
Thấy hắn trì trệ không nói, không còn cách nào nữa, Bạch Tiểu Mộc vội bắt lấy cánh tay hắn,
quỳ xuống.
―Tôi cầu xin huynh, chỉ cần huynh cứu cha tôi thì huynh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý,
cho dù muốn tôi chết cũng được, cầu xin huynh mau đi cứu người đi, cha tôi sắp kh