Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 8.5.00/10/209 lượt.



hắn, mà là đám người ôm oán hận với Khô Lâu bang ra tay.

Giống như tình cảnh trước mắt vậy, thế mà người trên giang hồ đều đem cái chết của đám

người này tính hết lên đầu hắn.

Ánh mắt quét qua, thoáng thấy Bạch Tiểu Mộc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho té ngã, mặt

ngây ngốc, Trầm Thiên Thu đi qua đỡ nàng dậy.

Nàng nhìn hắn, sau đó nhìn về phía mấy cỗ thi thể dưới đất, bi thương không thốt nên lời.

Vọng Vân trại đánh cướp bao năm qua đều không làm hại mạng người, mà nay không chỉ hao

tổn một, hai mươi huynh đệ, còn giết hai, ba mươi người của đối phương, đây toàn bộ đều là

mạng người.

Mấy chục mạng người cứ như thế mà chết hết! Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Mùi máu tanh nồng nặc kia làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nàng che miệng, quay đầu nhìn,

Trầm Thiên Thu đứng ngay cạnh nàng, dùng một loại ánh mắt quan tâm nhìn nàng, cảm giác

khó chịu kia bỗng tan biến, nàng miễn cưỡng bản thân tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh cha.



―Cha, chúng ta trở về trước đã.

Sau khi đám người Bạch Thông trở về Vọng Vân trại, lập tức tìm người xuống núi, khiêng thi

thể của đám người Đại Quý về, cũng thuận tiện chôn cất cho thi thể của kẻ địch.

Sau khi Bạch Tiểu Mộc giúp cha lo liệu xong, đợi trở về phòng, đêm đã khuya.

Nhớ tới ban nãy khi Trân Châu nhìn thấy di thể của Đại Quý, biểu tình đau thương tột cùng

trên gương mặt kia, nàng ngồi bên bàn mà khóe mắt cũng đỏ cả lên.

―Tại sao lại như vậy? Sao lại vậy chứ? Sao mọi người lại thê thảm như vậy, không chết thì

cũng bị thương? Vọng Vân trại chưa từng thương vong trầm trọng như vậy, mấy huynh đệ

bị chết ngày hôm nay, không phải cùng nàng từ nhỏ chơi tới lớn, thì cũng là nhìn nàng

trưởng thành, nàng đau buồn chẳng khác nào mất đi người thân, nghĩ đến không thể nhìn thấy

họ nữa, nước mắt không khỏi lã chã tuôn rơi.

―Lúc các người đi đánh cướp, thì phải nghĩ tới sẽ có ngày này rồi chứ. Trầm Thiên Thu thản

nhiên mở miệng. Hắn không thích nhìn bộ dạng khóc lóc nước mắt giàn giụa của nàng, nước

mắt của nàng giống như chứa một loại độc tố kì dị, chui vào trong ngực hắn, làm tim hắn

nhói đau.

Nghe vậy, Bạch Tiểu Mộc ngăn nước mắt phản bác: ―Nhưng mà, trước giờ chúng tôi chưa

từng làm hại đến tính mạng của bất kì người nào, chúng tôi chỉ cướp tài vật, tại sao đám

người kia lại đối phó với chúng tôi một cách tàn nhẫn vậy chứ? Phải đuổi cùng giết tận chúng

tôi thì mới vừa lòng hay sao?

―Các cô đi cướp tài vật của người khác, người bị cướp dĩ nhiên không cam tâm, nghĩ đến việc

báo thù phản kích thì cũng là lẽ thường tình. Đạo lý này rất đơn giản, nàng không thể không

biết.

―Thế nhưng, người chúng tôi cướp đều là đám thương nhân giàu có bất nhân, làm ác vô số,

chúng tôi trước giờ chưa hề cướp của bá tánh vô tội. Bạch Tiểu Mộc trả lời một cách đúng lí

hợp tình.

―Nếu đám người ấy đã chẳng phải loại lương thiện gì, thủ đoạn báo thù sao có thể nhẹ tay

được. Thân phận của Vọng Vân trại các cô đã bị bại lộ, tôi nghĩ rất nhanh thôi sẽ có sát thủ

đuổi tới đây nữa.

Nghe hắn nói vậy, Bạch Tiểu Mộc kinh sợ: ―Cái gì? Huynh nói là sẽ có thêm sát thủ khác nữa

à?

Trầm Thiên Thu hỏi ngược lại: ―Nếu đổi lại là cô, người được phái tới toàn quân bị diệt, cô

có thể dễ dàng buông tay được không?

―Tôi…thế tôi phải làm sao đây? Những huynh đệ có võ công khấm khá ở Vọng Vâng trại thì

đã chết hơn nửa, nếu kẻ địch tới lần nữa, nhất định là không ngăn lại được, Bạch Tiểu Mộc

sốt ruột nắm lấy tay áo của hắn mà hỏi.

Liếc nhìn biểu tình sốt ruột của nàng, Trầm Thiên Thu từ tốn nói: ―Biện pháp duy nhất chính

là, mau chóng rời khỏi nơi này.



Hắn tin rằng Bạch Thông và Hồng Bình Thọ đã nghĩ tới điểm này, suy cho cùng thì thân

phận của họ đã bị bại lộ, còn tiếp tục ở lại Vọng Vân trại nữa, thì chẳng khác nào đợi người ta

đuổi giết tới cửa.

―Huynh muốn chúng tôi chuyển đi? Nhưng trên dưới trong trại cũng có hơn hai trăm nhân

khẩu, chúng tôi có thể chuyển đi đâu được? Đúng rồi, chỉ cần mọi người đều ăn giải dược

đan tăng cường công lực kia, võ công sẽ trở nên mạnh hơn, như thế sẽ không sợ bọn chúng

đến nữa! Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Mộc lập tức vươn tay về phía Trầm Thiên Thu đang ngồi đối

diện kia mà đòi. ―Huynh mau đưa giải dược đan kia cho tôi.

Hắn lạnh lùng nói: ―Cô tưởng nuốt giải dược đan đó rồi, thì có thể biến các người thành võ

công cao thủ hết cả hay sao? Cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Người không trúng độc, nuốt loại giải

dược đan đó, tuy có thể tăng thêm vài phần công lực, nhưng sẽ tổn hại nguyên khí. Hắn sử

dụng độc, cho nên ngay đến giải dược đan, cũng theo phương pháp lấy độc trị độc mà luyện

chế ra, bởi vậy người không trúng độc nếu uống loại giải dược đan đó, ngược lại sẽ tổn

thương nguyên khí.

Bạch Tiểu Mộc kích động bác bỏ: ―Bây giờ tôi không để ý mấy cái này nữa, chỉ cần có thể

tăng cường công lực là được, huynh mau đưa giải dược đan cho tôi, tôi phải ăn, tôi phải bảo

vệ những người trong trại, sẽ không để cho bất kì ai phải chịu tổn thương nữa. Nếu gian

thương kia phái người đến nữa, lần này người trong trại không chết thì cũng bị thương, chỉ

còn sót lại


XtGem Forum catalog