Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

ót, vội vàng nhận

lấy con từ trong tay An Thần, hốt hoảng hỏi: "Có chổ nào bị thương hay

không? Bọn họ đã làm gì con?" .

*****Trưởng thành cũng có thể cùng cô dâu ngủ với cha mẹ.

Tô Thiển vừa thấy được Tiểu An An, lỗ mũi càng chua xót, vội vàng nhận

lấy con từ trong tay An Thần, hốt hoảng hỏi: : "Có chổ nào bị thương

hay không? Bọn họ đã làm gì con?"

An Thần ánh mắt lóe lóe, nhớ lại mấy thứ hình cụ bên trong nhà, cuối

cùng lắc đầu một cái, đoán chừng là muốn dùng hình, lại không kịp, anh

cũng không khỏi trong lòng cảm thấy may mắn, đến thật kịp lúc.

Đồ để tra tấn kia thật sự tàn khốc mà, dám đem ra dùng đối với một đúa nhóc mấy tuổi, thật làm người khác vô cùng căm phẫn.

"Con trai, con làm sao vậy?" . Tô Thiển gọi con trai đang còn bất tỉnh,

sợ lại càng sợ thêm, quay đầu hỏi An Thần: "Chắc là không dụng hình

không?" .

An Thần ôm cô an ủi, sau đó cởi áo của mình ủ Tiểu An An thành một khối: "Là bị đông lạnh , ôm con làm cho con ấm áp là được." .

An Thần cũng không biết bọn họ rốt cuộc có dùng hình hay không, ánh mắt

nhìn đến trên ngón trỏ của Tiểu An An, khẽ híp một cái, đem tay nhóc mở

ra kiểm tra thử.

Nhìn tới nhìn lui nhiều lần, rốt cuộc nhìn thấy trên ngón trỏ của nhóc

có mấy lỗ nho nhò, quá nhỏ, không nhìn kỹ thật sự không phát hiện được,

vào lúc này bị An Thần nhẹ nhàng bóp một cái, bàn tay nhóc khẽ tím bầm.

Ngón tay non nớt như vậy, bị kim châm thật sự rất đau đớn.

Tô Thiển cũng phát hiện, cầm lấy tay nhóc đặt ở bên môi, đau lòng muốn

chết: "Cục cưng, mẹ không có chăm sóc tốt cho con nên chỉ chút nữa là

đã đánh mất con rồi, mẹ xin lỗi.”

An Thần cũng đau lòng, nhíu mày đẹp đem đầu Tô Thiến dựa sát vào nhẹ an ủi: “Đây không phải lỗi của em.”

Là anh không có dạy dỗ tốt thuộc hạ của mình mới để xảy ra chuyện như vậy.

" Anh thề, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, đừng khóc, được chứ?"

Tô Thiển tựa vào trong ngực của anh, chính là không ngừng được nước mắt, Tiểu An An vừa được năm tuổi, còn chưa biết gì, mà xẩy ra chuyện lại là một nơi ghê sợ như vầy hẳn nhóc sẽ rất hoảng sợ, mà cô cũng vậy.

"Mẹ. . . Đừng khóc. . . ." .

Tiểu An An cố gắng hết sức mở mắt, lau đi nướt mắt vừa rơi trên mặt mẹ, vội vàng an ủi mẹ

Tô Thiển kinh ngạc, còn chưa kịp có phản ứng.

"Con thỏ nhỏ chết kia, con đã tỉnh, trong người thấy sao rồi?”

An Thần lại gần, Tiểu An An dui người vào ngực Tô Thiển, tránh né anh.

Đại Phôi Đản, dám dùng cách nguy hiểm như vậy cứu mình, đồ đáng ghét.

Tô Thiển vội vàng ôm con trai, hỏi “ Con cảm thấy sao rồi, bọn xấu xa đó đã làm gì con?”

Tiểu An An cười yếu ớt, đưa ra bàn tay nho nhỏ giúp mẹ lau sạch nước

mắt: "Mẹ, con rất khỏe, nhưng là lạnh quá, mẹ ôm chặt con nha”

Tô Thiển hốc mắt lần nữa đỏ lên, con trai của cô cư nhiên như vậy hiểu

chuyện, thật là khó được, chìu con, cô ôm con thật chặt trong ngực. Cảm

giác này thật sự rất tốt.

Đối với biểu hiện của Tiểu An An, An Thần cực kỳ hài lòng, biết điều như vậy mới đúng là con trai anh.

Trở lại biệt thự, Tô Thiển không yên lòng gọi bọn Hoa Tử đến kiểm tra

cho Tiểu An An một lần nữa, đến khi kết quả không có gì xấu cô mới thật sự yên tâm.

Mỉm cười với An An , cô nằm bên cạnh nhóc, ôm nhóc vào lòng, một phút cũng không muốn con rời xa lòng mình.

Cô không thích cảm giác này, chất cũng không muốn.

Tối hôm đó, An Thần xưa nay chưa thấy Tiểu An An ngủ chung với hai người có cảm giác khó chịu, lớn vậy rồi mà Tiểu An An lần đầu được ngủ chung với cha mẹ, cảm giác thật hưng phấn, quên hết đau đớn trên ngón tay.

"Mẹ, sau này con muốn ngủ chung với mẹ”

Những lời này khiến An Thần hơi có chút đen mặt, không nhịn được hỏi: "Vậy con trưởng thành, cưới vợ thì làm sao?" .

Tiểu An An vẻ mặt ngây thơ: "Trưởng thành cũng có thể cùng cô dâu ngủ với cha mẹ.”

An Thần khóe miệng co giật, Tô Thiển muốn nội thương: "An An của mẹ thật hào phóng." .

***An An của mẹ thật hào phóng.

Tiểu An An vẻ mặt ngây thơ: "Trưởng thành cũng có thể cùng cô dâu ngủ với cha mẹ.”

An Thần khóe miệng co giật, Tô Thiển muốn nội thương: "An An của mẹ thật hào phóng." .

Cuối cùng do mệt mỏi giày vò, nhóc cũng đã chịu ngủ, quên hẳn việc bắt bị bắt cóc vừa mới xẩy ra.

Tô Thiển cùng An Thần không thể ngủ, hai người vẫn lẳng lặng nhìn gương

mặt đáng yêu của Tiểu An An, đặc biệt là Tô Thiển, cảm giác nhìn sao

cũng không đủ. Qua một đêm mà mắt Tô Thiển có một vòng tròn đen thật

đậm.

Cả nhà ba người nằm chung trên giường lớn, ngủ nướng một giấc thật dài,

qua chiều ngày hôm sau, Tiểu An An bị Tô thiển dụ dổ rời giường,

An Thần vừa rời giường liền vội vàng xử lí công việc, trong trang viên

tăng cường bảo vệ lên gấp đôi, hầu như là đâu đâu cũng có, thay vào là

những người thuộc hạ tâm phúc của anh.

Tô Thiển cùng Tiểu An An cùng nhau ăn cơm, hai người dắt nhau đi khắp nơi.

"Con trai, ngón tay còn đau không?" .

Tô Thiển ngồi xổm người xuống, nắm ngón trỏ của bé lên kiểm tra, ngày

hôm qua dùng thuốc tốt để bôi, hôm nay hầu như không còn bị thâm đen

nữa.

Tiểu An An lắc đầu, đã sớm không đau, thật may là cha đến kịp nên chỉ

mới đâm một chút xíu, b


Disneyland 1972 Love the old s