
ằng không là tới tận xương thịt đau chết mất.
Tại trong đáy lòng, Tiểu An An đối với người cha xấu xa này có chút ngưỡng mộ với sùng bái.
Tô Thiển xoa hai tay nhóc, đem tay nhỏ bé của nhóc nằm trong tay mình,
nghiêm túc nhìn ánh mắt của anh: "Về sau cha mẹ sẽ không để cho chuyện
như vậy xảy ra nữa, con có tin tưởng chúng ta hay không?" .
Nghĩ tới ngày hôm qua, lòng của cô cho đến bây giờ vẫn rung sợ, cô cố gắng không nhớ tới nữa, càng nhớ cô càng đau lòng.
Tiểu An An cũng nghiêm túc gật đầu, nhóc tin tưởng, nhóc vẫn luôn rất
tin tưởng, cho nên ngày hôm qua bị bắt cóc, nhóc biểu hiện rất dũng cảm, nhóc vẫn luôn tin chắc cha mẹ sẽ đi cứu nhóc.
Tô Thiển khẽ cười, cô có gì tốt mà lại có ông xã cùng con trai tuyệt vời như vậy bên cạnh.
Yêu cầu của cô, cũng không phải là cao, chỉ cấn người thương yêu nhất bên cạnh mình bình an mạnh khỏe là được rồi.
"Thiếu phu nhân, Nhiễm tiểu thư đã tới." .
Lý tẩu vào trong chòi mát, cung kính khom người, Tô Thiển giơ tay đỡ cô
thẳng người, than thở: "Không phải đã nói rồi sao? Không cần giữ lễ như
vậy." .
Mấy người này thật là, gặp cô cùng con trai là cứ giữ lễ như vậy, đâu phải sống trong gia đình vua chúa mà phải như vậy chứ.
Lý tẩu mỉm cười, nghiêm túc nghe, thiếu phu nhân hiền hòa dễ gần, được hầu hạ cô thật là phúc của họ mà.
" Dì Nhiễm đến rồi, con muốn theo dì chơi ." .
Tiểu An An vừa nghe nói có Nhiễm Mạn đến là vội chạy đến phòng khách, Tô Thiển thật lo lắng theo sau, bây giờ là mùa đông, trời rất lạnh mà đất
cũng rất trơn trợt.
Từ nhỏ thằng nhóc này vẫn thích cùng Nhiễm Mạn chơi đùa, cũng khó trách, hai người đều có tính tình trẻ con, Nhiễm Mạn cũng luôn trêu chọc làm
Tiểu An An cười ha ha. Tô Thiển phiền muộn, cô ấy từ năm năm trước sanh non, sau đó không thấy
có gì, cũng không biết là hai người làm rất tốt các biện pháp an toàn,
hay là. . . . .
Đi vào phòng khách, Tiểu An An đã cùng Nhiễm Mạn chơi đùa, một lớn một
nhỏ hai người chơi đùa cười ha hả , nhìn ra, Nhiễm Mạn đặc biệt thích
Tiểu An An.
Chuyện của hai người là sao đây?
Đi vào phòng khách, Tiểu An An đã cùng Nhiễm Mạn chơi đùa, một lớn một
nhỏ hai người chơi đùa cười ha hả , nhìn ra, Nhiễm Mạn đặc biệt thích
Tiểu An An.
Tô Thiển hé miệng cười yếu ớt, đây chính là hạnh phúc.
Đợi hai người chơi xong thở hồng hộc , Tô Thiển mới kéo Tiểu An An qua
ôm vào trong ngực, Tiểu An An nhõng nhẽo, ôm cổ mẹ mè nheo.
Bất
kể chơi cùng người khác nhiều vui vẻ cỡ nào, chỉ cần ở trong ngực Tô
Thiển thì lập tức thay đổi, nhóc có thể xem Nhiễm Mạn cùng Bân Tử làm
bạn tốt chơi đùa, Tô Thiển cùng An Thần lại không giống, ở trước mặt mẹ, nhóc chính là một bé con đáng yêu thích làm nũng , thời lúc nào cũng
muốn cha mẹ thương yêu.
"Mẹ, cha sao còn chưa về?" .
Kể từ khi An Thần đem nhóc từ trong tay bọn bắt cóc cứu ra, Tiểu An An
đối với cha xấu xa An Thần cảm giác sợ hãi đã sớm biến mất hầu như không còn, không phài có lúc mẹ mắng cha đó sao . Anh vẫn cùng cha giành mẹ
mà lên mặt hếch mũi nữa.
Tô Thiển cúi đầu nhìn nhóc một cái, cười lên : "Đi tìm chị Y Na chơi một lát đi, mẹ và dì Nhiễm muốn nói chuyện riêng." .
Tiểu An An ngược lại nghe lời, xoay thân thể chạy ra ngoài, nghe phía sau mẹ nhắc nhở liền đi chậm chậm lại .
Nhìn Tiểu An An càng chạy càng xa, Nhiễm Mạn ánh mắt cũng mơ hồ, Tô Thiển khẽ kêu một hồi mới lấy được thần sắc trở về.
"Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy! Lòng không yên sao." .
Nhiễm Mạn nhướng lông mày: "Đang hâm mộ cậu." .
Tô Thiển ôm ôm gối ngồi bên cô, một cái tay khoác lên trên vai của cô, than thở: "Ngày hôm qua mình thật sự bị sợ chết được." .
"Đúng vậy, mình cũng rất sợ, Tiểu An An đáng yêu như vậy." Cô lúc nào
mới có một cục cưng đáng yêu như vậy đây? So với Tô Thiển cùng Lương
Đình thì cô cũng lớn hơn, hôm nay con của họ cũng năm tuổi rồi, sao mà mình vẫn chưa thấy gì .
Tô Thiển nhìn thấy tâm tư của bạn, vỗ về bả vai: "Hai người là làm sao vậy?" .
Nhìn bạn như vậy mà nói là họ không muốn có con thì chắc chắn là không đúng rồi.
Nhiễm Mạn than thở, lắc đầu: "Không biết." .
Không biết tại sao mà, cô với Bân Tử rất cố gắng mà sao không thấy kết quả gì.
"Đi khám thử đi, có thể sau lần sẩy thai trước có liên quan, hai người không còn nhỏ nữa không lẽ không muốn có con sao." .
Chuyện như vậy có rất nhiều, không cần phải lo lắng.
Nhiễm Mạn cắn môi, thật lâu mới gật đầu một cái: " Hôm nay đi luôn, cậu đi với tớ nha." .
Bân Tử không ở nhà, cô lại không muốn đi một mình đến bệnh viện để kiểm tra cái chuyện này.
Tô Thiển gật đẩu, liền đi bệnh viện với bạn, hạnh phúc của bạn thì phải gấp rút chứ.
Gặp hai bác sĩ giỏi nhất khoa kiểm tra thật kỹ, cuối cùng xác định là
hai bên ống dẫn trứng bị tắt, chỉ cần khơi thông là được rồi, sau đó lại dặn dò, trong lúc có kinh nguyệt, ngàn vạn lần không được quan hệ...,
Nhiễm Mạn rối rắm mặt đỏ bừng.
Tô Thiển có thể hiểu, mỗi lần cô có tháng, An Thần đều bỏ qua cho cô, nhưng chỉ cần miệng cô đáp ứng anh là được.
Đàn ông nha, lúc nào tinh lực cũng dồi dào.
Bác sĩ nói muốn thông ống dẫn trứng phải hơn một lần, với lại là s