
e rồi biến mất, Tây Tác không có bắt được bất kỳ nghi vấn nào .
Chú An?
Đứa bé này chẳng lẽ không phải con trai hắn?
Coi như An Thần nghĩ giở trò gì, cái thằng nhóc cũng không thể hùa theo
anh mà dóng kịch, Tiểu An An thông minh đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Nghĩ như vậy, Tây Tác nội tâm một hồi lo lắng , nhưng cũng là không dám để lộ ra.
"An Thần, chớ giở trò, tôi biết rõ đây là con trai anh, nếu không, làm
sao mà anh từ Châu Phi Đại Liệt cốc vội vã chạy về cứu nó!" .
Lời vừa nói ra này, Tây Tác lòng tin lại tìm về không ít, An Thần vốn
là vô tình, chẳng lẽ vì một thằng nhóc có thể bỏ tất cả ở Châu Phi Đại
Liệt cốc vội vã chạy về cứu nó! .
Tiểu An An bắt đầu chóng mặt, thật khó chịu.
An Thần dĩ nhiên là thấy rõ tình trạng của con trai, phiền lòng, chỉ
muốn tốc chiến tốc thắng, vì vậy giọng điệu lại lạnh mấy phần.
"Anh đã cho rằng nó là con tôi, vậy anh cứ nổ súng, bổn đại gia tôi trở
lại chẳng qua là muốn giải quyết anh thôi, mà tôi cũng phải cho anh hay, trên đường tới đây tôi nhận được tin báo cùa thủ hạ, nói là hai đứa con riêng của anh đang ở trong tay của nó , không may, anh lại bắt ngay đứa con trai của chính nình, nếu thật sự anh giết nó, chỉ sợ người kia có
chết thảm cũng lôi anh xuống địa ngục, lời nói đã nói xong, anh muốn
bắn, thì nhanh đi, xong thì đến lượt tôi xử lí anh ." .
【 nhìn các ngươi nhắn lại, không dám ngược Tiểu An An rồi, tôi còn là
kết thân mẹ tốt lắm, Cập Nhật tốc độ vấn đề tôi liền không nói nhiều,
trước kia giải thích qua, đa tạ mọi người đối với hồ ly ủng hộ. Hắc hắc 】
PS: Chỉ còn vài chương nữa bộ truyện Bà Xã Ngoan Nào sẽ hoàn. Nên Icon
sẽ đăng liên tục có thể. Mong mọi người thông cảm. Do Icon đang có vài
việc bận nên sẽ cố gắng đăng nhanh bộ này. Nếu đăng nhiều và lấp của các bạn khác nên ICon xin lỗi trước. Cha, cứu con, cứu chúng con.
Dạ Thương nghe vậy liền hít một hơi lạnh, nhưng thật không thể không
phục phản ứng của Lão Đại. Anh biết, nếu Tây Tác còn dùng Tiểu An An làm lá chắn không thả ra thì nhất định nhóc sẻ càng tăng thêm phần nguy
hiểm. Hiện tại, nói dối về mối quan hệ của hai người, sau đó dùng chính
con của hắn cảnh cáo, trong lòng Tây Tác ắt sẻ hoảng loạn.
Hắn không dám nổ súng, An Thần tuyệt đối chắc chắn điều đó.
Đã sớm nghe nói Tây Tác hết sức yêu thương hai đứa con của mình, chỉ có
thể dùng cách này, anh cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần.
Quả nhiên, Tây Tác thân thể hơi choáng váng, sắc mặt tái xanh xong
chuyển trắng, anh chết cũng không có ý kiến gì, anh hai đứa bé nếu là
rơi vào trong tay An Thần, anh thật cũng không dám tưởng tượng.
Dừng một chút, nắm tay Tiểu An An chặt lại mấy phần: "Anh đang lừa tôi
à, bắt rồi hay chưa, ai biết, không chứng cớ , làm sao có người tin.”
Sống ở Trung Quốc mấy năm, ngôn ngử bản xứ thật học được không ít.
Cả người An Thần mang hơi thở áp người, lần nữa lạnh lùng hé khóe môi,
từ túi quần móc ra điện thoại di động: "Giọng nói của con trai và con
gái anh, anh còn nhớ hay không”
"Cha, cứu con, cứu chúng con." .
"Cha, cha ở đâu, chúng con bị người ta bắt rồi ." .
Giọng nói một nam một nữ vang lên, trực tiếp làm hi vọng may mắn sống
sót trong lòng Tây Tác tan biến, mặc dù đã sáu năm anh chưa từng gặp hai đứa bé rồi, nhưng từng nụ cười khuôn mặt của chúng anh vẫn in sâu
trong đầu.
Hôm nay nghe được hai đứa bé tiếng cầu cứu, anh thật lòng luống cuống.
"An Thần, anh dám. . . . . ." .
Trong lòng hoảng hốt, vội vươn đầu xem xét, không ngờ vừa nhú đầu ra thì một tiếng súng đã chặn mất những lời còn lại.
Tiểu An An thân thể cứng đờ, rõ ràng cảm giác đôi tay kia nắm chặt mình dần dần buông lỏng .
Bùm ——
Đâylà âm thanh thân thể Tây Tác ngã xuống đất, hai mắt bởi vì không dám
tin mở thật to , trên trán bị đạn bắn một lỗ thủng, đang phun đầy máu ra bên ngoài.
Đám người Dạ Thương vội vàng xông tới kiểm tra có chết hay không, An
Thần cũng ba bước chạy tới đem thân thể con trai ôm vào trong ngực, cởi
dây, nhịp tim đập nhanh hơn bất cứ khi nào — Nguy hiểm thật!
Tây Tác đã chết, Dạ Thương hung hăng đá hai chân hắn, mới xoay người đến bên cạnh An Thần.
Tiểu An An đã ngất đi, Dạ Thương vội vàng cởi áo chống đạn xuống , sau đó sẽ cởi áo khoát ở bên trong che chắn cậu chủ.
An Thần kiểm tra thân thể nhóc, khắp nơi không có viết thương, chỉ là thân thể lạnh như băng mà thôi.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tây Tác đã chết, làm tiếp cũng không có ý nghĩa, ở lại mấy người đem
thi thể hắn xử lý xong, người còn lại che chở lão đại và Tiểu An An đi
ra ngoài.
Nơi này có hơn một trăm thuộc hạ của Tây Tác, người đến đây cũng tương đương bọn họ rất thận trọng, khó mà lọt tên nào.
Cho đến khi An Thần ôm Tiểu An An trở lại trên xe, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Trên danh sách, tối nay phải giải quyết triệt để, còn có Doãn Phỉ Phỉ ả tiện nhân đó phải bắt sống, tôi sẽ tự tay giải quyết cô ta." .
Vẻ mặt xinh đẹp đó biết đã lâu, bản lãnh dụ dỗ đàn ông càng lúc càng
cao. Ngay cả thuộc hạ của anh mà cũng dám dụ dỗ, thật quá bản lãnh mà.
Tô Thiển vừa thấy được Tiểu An An, lỗ mũi càng chua x