
như như
nhau thôi.
Tiểu An An hai chân đông lạnh từ lâu, bắt đầu chết lặng, co rúc ở góc,
hoảng sợ mở to hai mắt, chính là bởi vì cái gì cũng nhìn không thấy,
nhóc càng mở mắt thật to, làm như vậy mới không cảm thấy sợ hãi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa vang lên một thanh âm ken két mở
ra, ánh sáng theo khe cửa chiếu vào, Tiểu An An nửa ngày không có mở
mắt.
Nhìn người tới, Tiểu An An bất an thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hô hấp càng xiết chặt , trong dôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi.
Người vào nghiêng mình dựa vào trên khung cửa, ánh sáng đèn đem bóng
dáng của hắn kéo dài, nhìn lên trên, mặt tràn đầy vết sẹo lộ vẻ khó coi vô cùng, đôi mắt kia, hiện đầy tia máu, nhìn Tiểu An An, ánh mắt chính
là ác độc không còn gì ác độc hơn.
Không làm gì được kẻ lớn, thì không tha cho đứa nhỏ, An Thần tàn nhẫn
với hắn bao nhiêu thì hắn sẽ trả trên ngườ con tai anh gấp bội.
Bành bạch ——–
Tiếng vỗ tay vang lên, một toán người rất nhanh tiến vào, hai gã dàn ông đem một cái ghế đặt lên phía trước mời hắn ngồi, rồi cung kính dứng sau lưng.
Tây Tác, cười tà khập khễnh đi tới trên ghế ngồi xuống, ngay cả đã là
tàn phế, cũng không thể che giấu hơi thở thô bạo trên người của hắn.
Chờ cha tôi tới, mang đại pháo nổ tung các người.
Tiếng vỗ tay vang lên, một toán người rất nhanh tiến vào, hai gã dàn ông đem một cái ghế đặt lên phía trước mời hắn ngồi, rồi cung kính dứng sau lưng.
Tây Tác, cười tà khập khễnh đi tới trên ghế ngồi xuống, ngay cả đã là
tàn phế, cũng không thể che giấu hơi thở thô bạo trên người của hắn.
Hai ngón tay khẽ nâng lên, người đàn ông sau lưng nhanh chóng gật đầu,
bước nhanh đi tới bên người Tiểu An An, một tay ném nhóc xuống dưới chân Tây Tác..
Leng keng một tiếng vang thật lớn, Tiểu An An cả người nằm ở dưới chân
của hắn, đau nhức truyền khắp từng tế bào, đau nửa ngày không thể động
đậy.
Hốc mắt nước mắt không muốn vẫn cứ rơi, Tiểu An An cố gắng không cho đau mà phát ra từng tiếng.
Từ nhỏ cha nói cho nhóc biết, một nam tử hán, quyết không thể khuất phục bất cứ thế lực độc ác nào.
Anh không thể như vậy không có tiền đồ, tuyệt không tại đây khóc thành
tiếng trước mặt bọn xấu xa, đợi thân thể ổn định, Tiểu An An tay chống
đất mặt bò người lên, nước mắt không còn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
nữa, tà ác nhìn lại hắn trừng trừng.
Thân thể nho nhỏ giống như có thêm sức mạnh, nhìn chằm chằm người đàn ông này, dưới chân đã quên đi cái lạnh lẽo.
Tây Tác nhàn nhạt nhíu mày, khí chất rất giống An Thần, hắn hận đến
chính là cái này, trước mắt là một thằng nhóc, nhưng rõ ràng chính là
phiên bản thu nhỏ của An Thần, làm cho người ta không nhịn được ghen
ghét.
"Nhóc con ,mày tên gì!" .
Từ cổ họng Tây Tác phát ra giọng nói, thật làm người khác hoảng sợ.
Tiểu An An đứng cách xa hắn, từ hơi thở đến ánh mắt đều tỏ ra sự khinh
miệt, điều này làm cho Tây Tác rõ ràng ngẩn người, tiếp theo cười nhạt
vài tiếng , vỗ trên ghế, lập tức thì có một người đàn ông thẳng chân đá
vào đầu gối Tiểu An An , trực tiếp làm cho Tiểu An An lần nữa ngã nhào
trên đất, vốn là té sưng đỏ đầu gối giờ càng thêm vết thương, với làn da non nớt như vậy chẳng khác nào thừa nhận tàn bạo với trẻ nhỏ.
Tiểu An An hừ nhẹ, lại vội vàng cắn đôi môi, lần nữa bò người lên nhìn
chằm chằm hắn, trong ánh mắt khinh miệt có nhiều hơn một tia phẫn hận.
Hừ, Đại Phôi Đản, ngươi bây giờ liền khi dễ đi, chờ cha tới, ta khiêng đại pháo nổ chết nhà ngươi.
Tây Tác khóe miệng cười lạnh cùng hung ác, không nhìn ra, rất có chí khí.
Hắn còn không tin, một đứa nhóc mấy tuổi đầu, có thể chí khí cỡ nào.
“Treo ngược lên cho ta, để xem nó còn ngang ngạnh không." .
Tây Tác vừa ra tiếng, Tiểu An An liền bị gã đàn ông khiêng đến giữa
phòng, từ trên xà nhà buông xuống dưới một sợi dây, lượn sóng, nhìn qua
là biết đã dùng qua không ít lẩn.
Tiểu An An dùng sức giãy giụa, đáng tiếc hơi sức quá yếu, vẫn bị trói
tay chân treo ngược bằng dây thừng, trên người có chừng một tầng áo đơn
cũng bị hán tử rút ra, thân thể nho nhỏ hoàn toàn phơi ra trong không
khí rét lạnh, làm cho nhóc càng lạnh lẽo thêm.
"Đem hình cụ mang lên." (hình cụ : là dụng cụ dùng để tra tấn tội phạm thời cổ đại)
Tây Tác lần nữa lạnh lùng ra tiếng, An Thần thế nào đối với anh , hôm
nay toàn bộ đều muốn trả lại trên người thằng nhóc này, những cái này
không bằng với dụng cụ trong Ám Dạ, có nhưng với thằng nhóc này là quá
đổi dư thừa.
Tổng cộng ba dạng.
Rửa mặt: đây là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc, nó chỉ là dùng dùng
bàn chải sắt, chà trên người làm rơi từng mảnh thịt đến khi xương trắng
lộ ra, tàn hơi mà chết.
Côn hình: không phải dùng cây gậy đánh người. Nơi này nói côn hình, là
lấy cây gậy trực tiếp đẩy từ miệng hoặc hậu môn của phạm nhân, xuyên phá dạ dày, ruột, làm cho người ta bị chết khổ không thể tả.
Dụng châm: Dùng kim đâm vào đầu ngón tay .
Nhóc con, chớ oán trách ta.
Ba dạng này đều là hình phạt tàn khốc Trung Quốc cổ đại thường dùng ,
bọn họ còn muốn dùng cái này để lên người cậu bé Tiểu An An chỉ mới năm
tuổi, có thể thấy được người đàn ôn