
g này nội tâm biến thái đến trình độ
nào.
An Thần đối phó kẻ thù cực kì hung ác, nhưng vời phụ nữ và trẻ em nhất
quyết không đối xử tệ, Tây Tác vậy mà muốn dùng mấy cái hình phạt tàn
khốc này với đứa bé năm tuổi đầu.
Tiểu An An thấy thế, sắc mặt thay đổi mấy phần, ác ma này, hắn rốt cuộc muốn tra tấn nhóc! Nhóc thật nhớ cha! ! !
"Lão Đại, chúng ta còn là nhanh lên nghĩ cách trở về nước đi, cái thằng nhóc này, trở về nước xử sao cũng không muộn." .
Gã đàn ông gầy gò bên trái hai bước đi tới bên cạnh Tây Tác, vẻ mặt có chút nóng nảy.
Thật vất vả cứu hắn ra ngoài, hiện tại việc cần nhất chính là thế nào
trở về nước mới phải, lão Đại thế nào mà muốn ở đây dọn dẹp thằng nhóc
này, thật không giống ai.
Tây Tác cười lạnh, bọn họ không đi ra ngoài được, điểm này so với hắn ai cũng rõ ràng, dù sao đều là chết, đương nhiên là muốn kéo thêm người
khác đi chung.
Sắc mặt vừa chuyển một cái, hắn đã là phế nhân, chết không có gì đáng
tiếc, chỉ là mấy thuộc hạ đi theo hắn mấy chục năm thì phải làm sao.
"Thừa dịp An Thần còn chưa tìm được đến đây, các ngươi tranh thủ trốn
đi, ta là không đi được rồi, các ngươi đối với ta đã hết lòng quan tâm
giúp đỡ, trước khi chết có thể bắt con trai bảo bối An Thần chôn theo
ta , ta đã rất thỏa mãn." .
Anh mặc dù hận, nhưng đối vời thủ hạ đi theo mấy chục năm vẫn có áy náy .
"Thề chết theo lão Đại!" .
Trong phòng âm thanh đồng vang lên, nghe xong trong lòng Tây Tác cảm dộng dâng trào.
Không dám mở miệng nói để cho bọn họ rời đi, là bởi vì hắn hiểu rõ những thủ hạ này, chỉ cần mình không chịu đi, bọn họ là sẽ không rời đi.
Nhớ lại Tây Tác anh ở hắc – đạo mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, đắc
tội với người vô số, điều duy nhất để kiêu ngạo, cũng chỉ có những
người thủ hạ trung thành như vậy.
"Rất tốt, trong chốc lát An Thần không tìm được chỗ này, trong khoảng
thời gian này, cái thằng nhóc này chính là con mồi của chúng ta." .
Chờ An Thần tới, hắn sẽ mang con trai anh ném vào chảo dầu ngay trước mặt anh.
Để cho anh nếm thử tim phổi tràn đầy thống khổ.
"Đâm tay trước đi, từ từ thôi, không cần vội vàng."
Tiểu An An nhìn Tây Tác tự mình cầm một cây kim vừa nhỏ vừa dài khập khễnh hướng mình đi tới, sợ quá nhịn không được thét lên.
Điều này làm cho anh nghĩ đến Dung Ma Ma trong kịch Quỳnh Dao , mỗi lần thấy cái đó đốt, cả tâm dau như ai nhéo vào.
Chẳng lẽ Đại Phôi Đản cùng Dung Ma Ma một dạng giống nhau, chuẩn bị cầm kẹp, kẹp mình sao?
Nhất thời, trán Tiểu An An đổ mồ hôi lạnh, sau lưng càng lạnh , lông măng từng cái một toàn bộ dựng lên.
Hoảng sợ của anh, Tây Tác dĩ nhiên thấy được .
Nhìn đi, rốt cuộc cũng là một tên nhóc con thôi, tưởng là khí phách lắm chứ.
Tây Tác đi tới trước mặt nhóc, miệt thị, thổi một hơi nhàn nhạt trên mấy cây kim châm nho nhỏ, lạnh lùng mở miệng: "Nhóc con, con đừng trách ta, ai khiến cob là con trai của An Thần, muốn oán thì oán cha của conđó,
kiếp sau nên làm con cái nhà bình thường đi." .
Nói xong, nhìn sang mấy tên bên cạnh , Tiểu An An liền bị vứt tới, nắm
bàn tay nho nhỏ của nhóc, không hề lên tiếng, thẳng đâm vào đầu ngón tay của nhóc.
****Ai nói cho anh biết đó là con trai tôi, anh có chắc không?
"Rầm———" .
Đang lúc Tiểu An An bị đau nhăn nhó không thôi, thì cửa bị một cước đạp
ra, một tiếng vang, người trong phòng kinh hãi nhanh chóng bật dậy .
Tây Tác sắc mặt lập tức âm trầm, phản ứng tự nhiên vòng lại sau lưng
Tiểu An An, An Thần có nổ súng thì hắn cũng lợi dụng thân thể nhỏ bé của nhóc mà đối phó với anh ,. Tới thật là khá nhanh đó.
Cũng trong lúc đó, trong phòng vang lên chằng chịt tiếng súng, hắn không cần nhìn cũng biết, thủ hạ của hắn còn không kịp rút súng thì đã bị dọn sạch rồi.
"Xấu xa. . . . . ." . Hai chữ cha còn chưa có kịp phát ra, thì gặp ành mắt của An Thần vội nuốt vào.
Người tới đếm không dưới 30, mặc dù đều mặc áo chống đạn, thêm nón chống đạn an toàn, Tiểu An An còn có thể nhận ra An Thần.
Súng trong tay, dĩ nhiên là nhắm vào đầu anh rồi .
An Thần thấy Tây Tác khốn kiếp kia trốn sau lưng con thỏ nhỏ nhà mình, ánh mắt càng thâm trầm một phần
"An Thần, anh là thằng khốn, con của anh ở trên tay tôi , đừng có làm càn." .
Chuẩn bị cái chết lâu rồi, nhưng vẫn là không nghĩ tới anh sẽ đến nhanh
như vậy, hắn cũng còn chưa kịp dạy dỗ thằng ranh con này, mới chích một
kim thôi, thù này không thể như vậy mà xong được.
Nghĩ như vậy, thủ sẵn cò súng ngón tay từ từ bắt đầu buộc chặt, đám người Dạ Thương nhìn thấy là sợ hết hồn hết vía.
An Thần kiềm chế lo sợ trong lòng cùng tức giận, cười lạnh: " Ai nói cho anh biết đó là con trai tôi, anh có chắc không?" .
Tiểu An An đưa mắt to đầy nước , đảo đảo vài vòng, chịu đựng ngón tay đau nhức nhìn An thần kêu: " Chú An, mau cứu cứu con." .
Nhóc thông minh cỡ nào thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi bị bắt, Tây
Tác chẳng phải có nói là do nhóc là con trai của An Thần nên mới đối xữ
như vậy sao.
Theo lời cha nói, Tiểu An An cơ trí bắt đầu phối hợp với An Thần.
An Thần đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, bởi vì có chống đạn nón
an toàn cản trở, chợt ló