Teya Salat
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

"Thiếu phu nhân, xin cô trở về phòng

nghỉ ngơi." .

Y Na cũng đã phân phó rồi, không có kết quả trước, thì không thể cho thiếu phu nhân bất kỳ trả lời chắc chắn nào.

Tô Thiển nhíu mày một cái, biết anh đang cố kỵ cái gì, trong lòng như lừa, muốn bộc phát mà không được.

Làm một người mẹ, không có bảo vệ tốt con trai của mình đã đủ để cô tự

trách rồi, đã xảy ra chuyện còn chỉ có thể ở nhà hối thúc, người mẹ này

có oan uổng không .

"Tô Thiển." .

Xa xa, Nhiễm Mạn chạy tới, trong mắt tràn đầy lo lắng, cô từ trong cửa hàng trở về nghe được chuyện này.

Nhìn thấy dáng vẻ Tô Thiển nóng nảy, cô cũng vội đi theo, làm sao để xảy ra chuyện lớn như vậy!

Tô thiển thấy đến Nhiễm Mạn, hốc mắt ửng đỏ , bất an níu lấy tay áo của cô, cắn chặt môi không nói lời nào.

"Tiểu Thiển, ngồi xuống trước." .

Nhiễm Mạn lôi kéo cô ngồi ở trên ghế sa lon, trong lòng tràn đầy lo

lắng, chỉ có thể vỗ nhẹ tay của cô, một câu nói đi nói lại: "Sẽ không có chuyện gì , sẽ không có chuyện gì ." .

Cô thật lắng, vừa được người an ủi, nước mắt Tô Thiển từng giọt từng

giọt rơi xuống, chưa bao giờ cô cảm thấy vô dụng và lo sợ như bây giờ.

Con người chính là như vậy, khi ngươi tự cho là còn có thể chịu đựng,

người khác tùy tiện thăm hỏi một câu hoặc là an ủi, trong nháy mắt liền

đem tất cả kiên cường sụp đổ.

Thấy cô khóc lên, Nhiễm Mạn nhất thời tay chân luống cuống, cô biết, lúc này, trừ đem An An bình an mang tới trước mặt cô, nói gì đều là vô

dụng.

Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, chỉ có cùng cô ngồi chờ ở đây, cái gì cũng giúp không được.

"Lão Đại!" .

"Lão Đại!" .

Đang lúc Tô Thiển khóc nức nở, cửa truyền đến rõ ràng âm thanh ân cần thăm hỏi , chạm vào tim cô.

Từ trên ghế salon bật chạy nhanh ra cửa, liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng người đàn ông mang theo cường đại khí áp người cùng gương mặt lạnh lùng sải bước đang đi vào nhà.

Tô Thiển nhịn không được nữa, nhào vào trong ngực của anh, cả thân thể, run rẩy không thôi

"Ông xã , anh đã về rồi!!”

An Thần ôm chặt cô, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nhìn đôi mắt sưng đỏ cùa cô trong lòng như ai đó nhéo ngắt dữ dội.

"Đừng khóc, anh tìm con thỏ nhỏ kia đem trở về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi” An Thần mang cô đến trước mặt Nhiễm Mạn: “Phiền cô chăm sóc cho cô ấy”

Nhiễm Mạn gật đầu, Tô Thiển lắc đầu như trống bỏi. nắm lấy tay anh không buông, nước mắt ràn rụa “Ông xã, vậy cho em theo với, xin anh đừng bắt

em ở nhà một mình chờ đợi, em sẽ điên mất”

Cảm giác khi ngồi yên một chỗ chờ đợi tin tức, thật làm người khác phát điên lên.

Cô không muốn ở nhà chờ đợi, cô muốn cùng anh đi tìm con.

An Thần cau mày, trong lòng thương xót, cô đã hết lời van xin nhưng chổ đến thật nguy hiểm, anh không yên lòng.

Tô Thiển giống như hiểu ý nghĩ của anh, vội vàng nói thêm: " Em sẽ

không tham dự tới việc đánh dánh giết giết của các anh, em sẽ chỉ ở

trong xe thôi, xin anh mà em cách xa anh một chút thôi, có được hay

không?" .

Chỉ cần có thể để cho cô ở gần con trai một chút, cô cũng không đến nỗi giống như bây giờ.

An Thần suy nghĩ một chút, cẩn thận gật đầu ôm cô vào xe ngồi bên dặn dò “ xẩy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được ra khỏi xe, hiểu không”.

***Mẹ, ô ô, An An lạnh quá !

An Thần suy nghĩ một chút, cẩn thận gật đầu ôm cô vào xe ngồi bên dặn dò “ xẩy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được ra khỏi xe, hiểu không”.

Tô Thiển dĩ nhiên là gật đầu liên tục, chỉ cần không đem cô để cô một mình ở nhà, cái gì cô cũng nghe lời anh.

Cũng trong lúc đó, Tiểu An An bị hai người đàn ông ném vào một căn phòng tối không thấy gì Tiểu An An co rút trong góc tường, dưới sàn thì ẩm

ướt, lại là mùa đông nên nhóc lạnh buốt mà run rẩy.

Nếu như có một chút xíu ánh sáng mà có thể phát hiện, Tiểu An An đôi

môi đã đông lạnh tím bầm, trước khi ném vào đây nhóc chỉ còn lại duy

nhất một chiếc áo , chúng lấy cởi hết của nhóc, cả giày cũng không thấy

đâu. Nền ximăng lạnh như băng làm nhóc nhảy nhót không thôi.

"Mẹ, ô ô, An An lạnh quá. . . . . ." .

Một đôi chân nhỏ, không ngừng di động, làm như đang tìm một chút ấm áp,

mỗi lần chạm đất thân thể Tiểu An An run rẫy không thôi, thanh âm mất

một phần tinh ranh, thông minh.

"Cha, An An lạnh quá, cứu cứu An An, ô ô, An An về sau giành mẹ với cha nữa đâu. Ô ô. . . . ." .

Tiểu An An ôm ngực, không ngừng đá dá cái chân nhỏ, nơi này thật lạnh, nhóc không thể nào chịu đựng nỗi nữa.

Mím môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi xuống, chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhóc không biết những thứ bại hoại này muốn làm gì

nhóc, cũng không biết hiện tại cha cùng mẹ có tìm nhóc hay không, cũng

chưa từng có khi nào muốn gặp cha xấu xa như bây giờ.

Nhóc mặc dù nhỏ, nhưng cũng còn là biết ai mới là xấu xa thật sự, cha

mặc dù đối với nhóc nghiêm túc, nhưng cũng là yêu nhóc, những kẻ bắt

nhóc tới đây, mới thật sự là xấu xa, đối với nhóc như vậy, chờ nhóc ra

ngoài rồi, nhất định nói cho cha xấu xa thay nhóc hảo hảo báo thù.

Tìm kiếm được một góc nhỏ trong tường, nhìn cao ráo hơn, chỉ lớn bằng

bàn tay, trừ chổ này không có ẩm ướt ra thì nó cũng lạnh lẽo