
ạn vạn lần không nghĩ tới, thời điểm cái chết đến gần, lại còn có
thể kéo con trai của anh chết chung, ha ha, thật là có ngày An Thần đáng thương như vậy. Con trai hắn chết rồi, hắn cả đời cũng sẽ áy náy cùng
tự trách thôi.
Đường đường là vua của ám dạ, ngay cả mình con trai của cũng không bảo vệ được, anh sẽ đau khổ cả đời , ha ha.
Tây Tác bị giày vò năm năm , tâm địa vốn thủ đoạn giờ phút này càng
thêm biến thái, hắn đang nghĩ tới, làm thế nào mới có thể làm cho An
Thần nhìn tận mắt cảnh tượng con trai của mình chết thảm.
Hay là róc xương lóc thịt, đã vậy còn trước mặt anh ném vào chảo dầu nhỉ?
Tưởng tượng thấy dáng vẻ An Thần đau khổ lúc đó, Tây Tác khoái trá cười lạnh.
Trốn thoát không được cũng được, anh cho dù chết, cũng không thể An Thần sống tốt hơn rồi !!!
Tiểu An An cảm giác được ánh mắt nữa người nữa quỷ, thân thể nho nhỏ lần nữa run rẩy dữ dội, nhóc sợ hãi muốn kêu lên, nhưng miệng lại bị băng
keo dán dính thật chặt.
Bọn họ là ai, bắt mình để làm gì! !
Tưởng tượng thấy cảnh cướp trong phim, thật giống với trường hợp bắt cóc trẻ em, sắc mặt Tiểu An An càng thêm trắng bệch.
Cha, mẹ, mau tới cứu Tiểu An An đi.
【coi kìa , đừng gấp Đại Kết Cục, tôi cố gắng làm thêm 10 số trước kết thúc, để mọi người nghỉ hè thoải mái, ha ha. 】 Tưởng tượng thấy cảnh cướp trong phim, thật giống với trường hợp bắt cóc trẻ em, sắc mặt Tiểu An An càng thêm trắng bệch.
.
Cha, mẹ, mau tới cứu Tiểu An An đi.
Giờ phút này Tô Thiển, kiềm chế lữa đốt trong lòng giả bộ mạnh mẽ đứng
bên trong ở phòng quan sát, theo Dạ Thương nói, ánh mắt quét qua lần
lượt vẻ mặt từng người, tâm tình một giây so một giây càng chùn xuống.
500 người, cô đã nhìn rồi hơn 400 rồi, tất cả đều là không thay đổi biểu tình.
Tâm tình bây giờ, có thể nói là nản lòng thoái chí, hoặc là tro tàn, chỉ khoàng mười người chưa kiểm tra qua, nếu còn tìm không ra khác thường, con tra hẳn có nguy hiểm, cuối cùng còn hai người, cô căn bản cũng
không dám mở mắt ra xem.
"Người này, thiếu phu nhân cô xem, vẻ mặt của anh ta không bình thường." .
Y Na nhìn sát một chút, trong mắt chợt lóe sáng.
Tô Thiển khuôn mặt trắng bệch mắt nhìn màn hình trên bàn, quả nhiên,
ngay đêm đó Thương đã nói: " Chúng ta tìm không ra nội giá, cũng không
ai thừa nhận, chỉ cần tôi biết rõ đó là được." Những lời này lúc đó, vẻ
mặt của hắn rõ ràng có kinh hoảng trong nháy mắt , thân thể cũng cứng
đơ rồi.
Dạ Thương dùng chiến thuật tâm lý, cố ý nói biết cái này nội gian là ai, vì chính là muốn khiến tên khốn đó lộ ra sơ hở, đồng thời cũng là đang
đánh cuộc, đánh cuộc Ám Dạ rốt cuộc có nội gián xuất hiện hay không.
Y Na cùng Vũ Đình trao đổi một cái ánh mắt, đem video bản gốc đưa cho Dạ Thương.
Các cô là ai chứ, đã trải qua chiến trường, có ai có thể lấy vải thưa mà che mắt thành cùa các cô được chứ! ! !
Người này, tuyệt đối có vấn đề.
Trong lòng Tô Thiển như càng xiết chặt , lúc chưa tìm được manh mối cô
còn hi vọng, cầu nguyện Tiểu An An an toàn, bây giờ thì, tám chín phần
là đã bị bắt cóc đi mất.
Tâm trạng trống rỗng , có chút không có thể hô hấp, nhóc còn mới năm
tuổi, hiện tại nhóc thế nào, có hay không bị đánh dã man hoặc là như thế nào cô đều không dám tưởng tượng.
Còn nhỏ như vậy, có phải rất sợ hay không, nhóc hiện tại nhất định đang rất sợ hãi.
Cô không phải người mẹ tốt, ngay cả con trai của mình cũng bảo vệ không tốt, thật đau lòng muốn chết.
"Thiếu phu nhân, cô đừng nóng vội, về phòng nghỉ ngơi một chút, chuyện
này giao cho chúng tôi xử lý là tốt, tin tưởng chúng tôi, nhất định sẽ
đem tiểu thiếu gia mang về cho cô." . Vũ Đình thấy mặt cô như sắp chết,
Trong lòng rất căng thẳng, nếu tiểu thiếu gia còn chưa về, mà thiếu phu
nhân ngã bênh , đến lúc đó lại thật sự không biết ăn nói làm sao với chủ nhân.
Tô Thiển liên tiếp phất tay, mấp máy đôi môi khô khốc, khàn khàn lên tiếng: "Tôi không sao, các cô mau đi tìm đi." .
Cô không cần chăm sóc, tìm được con trai thì cô không có chuyện gì.
"Thiếu phu nhân, yên tâm đi, cô tốt nhất nghỉ ngơi là chúng tôi mới có
thể yên tâm đi tìm tiểu thiếu gia, có được hay không, đi về nghỉ trước,
Vũ Đình, cô trước đưa cô ấy về phòng, tôi tiếp tục làm việc." . Y Na
cũng đi theo
Tuy ra nói như vậy, nhưng chẳng có khí thế nào chống đối cả.
Tô Thiển không đồng ý cũng không còn cự tuyệt, cô hiểu, mình cái gì đều
không làm được, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không gây thêm
phiền toái cho bọn họ.
Đã hơn một lần, cô tự trách chình mình.
An Thần, anh mau trở về đi, xin anh .. . . . .
Mặc dù là có người đỡ, nhưng bước chân vẫn còn có chút lảo đảo , đầu óc trống rỗng, trở lại phòng ngủ thật lâu sau mới bình tĩnh một chút , lại vội vàng chạy xuống lầu dưới.
"Sao rồi? Có tin tức gì không ?" .
Níu lấy cổ áo một bảo vệ , Tô Thiển căng thẳng hỏi
****Xin anh mà, em chỉ suy nghĩ không muốn xa con dù chỉ một chút thôi.
"Sao rồi? Có tin tức gì không ?" .
Níu lấy cổ áo một bảo vệ , Tô Thiển căng thẳng hỏi
Bảo toàn sợ hãi lui lại hai bước, tiếp tục nghiêm túc đứng thẳng người, có bộ mặt phớt tỉnh chào một cái: