
hà.
“Chiêu Đệ, con phải tin tưởng ông trời rất công bằng. Ông ấy đóng của con một cánh cửa, tất nhiên sẽ vì con mà mở ra
một cái cửa sổ. Giống như bệnh của Tiểu Trí vậy. Mặc dù Tiểu Trí bị tự
bế bẩm sinh, không thể giống như người bình thường đi học, làm việc hay
giúp ba quản lý công ty nhà họ Trần, nhưng tính tình Tiểu Trí thiện
lương, đơn thuần, không phải ai cũng được như vậy. Sự thuần khiết này
của nó trên thế gian nay mới thật đáng quý. Ba tin rằng con cũng biết.
Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt của nó, có mặt tốt, cũng tự nhiên có mặt không tốt, mấu chốt là ở chỗ con nhìn sự việc từ góc độ nào mà thôi.”
Nghe những lời khuyên giải của Trần Chung bên tai, lòng của Chiêu Đệ cũng
dần dần trở nên thoáng ra rất nhiều. Thật ra thì, những đạo lý này cô
đều hiểu cả. Nhưng có thể hiểu không có nghĩa là có thể làm. Đúng vậy,
ông trời rất công bằng. Mặc dù cô đã chịu rất nhiều khổ nạn, rất nhiều
gian truân, nhưng cô có ba mẹ, em trai yêu thương mình, cô còn gặp được
một Tiểu Trí tốt đẹp như vậy, lại yêu thương cô nhiều như vậy. Cô không
phải đã từng tâm sự với mẹ sao? Tiểu Trí chính là phần thưởng mà trời
cao ban cho cô, bồi thường cho những khổ sở của cô trong quá khứ; nếu
như cô phải chịu đựng khó khăn vất vả, ông trời mới có thể cho cô được
gặp Tiểu Trí, vậy thì kể cả bắt cô phải chịu khổ chịu sở thêm vài chục
năm nữa, cô cũng cam lòng.
Nếu như hoàn cảnh gia đình cô không
khó khăn như vậy, không khiến cô phải bỏ bê học hành, em trai cô không
náo loạn muốn tạm nghỉ học vào thời điểm đó, Trần Chung không đứng bên
ngoài sân thấy sự việc xảy ra, cô không đồng ý với đề nghị của Trần
Chung để gả cho Tiểu Trí, vậy thì đoạn nhân duyên này cả cô và Tiểu Trí
có thể tồn tại được hay sao? Tiền nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả, đó
chính là trước có nguyên nhân, sau mới có kết quả. Những chuyện xảy ra
trong quá khứ sẽ dấn đến những chuyện tiếp nối ở tương lai. Cô nên cảm
tạ trời xanh đã cho cô được nếm trải qua tất cả những chuyện này. Cô
không nên oán trời trách đất, không nên ăn năn hối hận. Có lẽ lần ngoài ý muốn này cũng là việc trời cao đã an bài. Cô không nên tiếp tục chất
vấn bản thân, chất vấn người khác, mà nên để cho mình có một tâm trạng
lạc quan, tích cực, yêu đời, cảm tạ cuộc đời để có thể cùng Tiểu Trí
sống thật tốt những tháng ngày tiếp theo.
“Ba, con xin lỗi, trong khoảng thời gian này con đã để mọi người phải lo lắng, là do con tự
mình chiu đầu vào ngõ cụt.” Nếu nhận thức được sai lầm của mình, Chiêu
Đệ cũng sẽ không nhăn nhó ngượng ngùng mà nói lời xin lỗi. Trong khoảng
thời gian này, cô không chỉ hành hạ bản thân mà còn hành hạ tất cả những người thân yêu của mình. Cô khiến ba mẹ, em trai vùi đầu vào tự trách,
không cách nào thoát ra được. Cô khiến Tiểu Trí lo lắng khổ sở. Tất cả
đều là trách nhiệm của cô, mà bây giờ việc cô phải làm chính là mau
chóng bình phục, tích cực lạc quan với đời, dưỡng tốt thân thể để có thể nhanh chóng về nhà.
Sức mạnh tinh thần thực sự là một loại sức
mạnh thần kỳ. Trước đây, khi Chiêu Đê vẫn vùi lấp bản thân vào trong
cảm xúc bi thương không thoát ra được thì có cho cô ăn cái gì cô cũng
đều có thể nôn hết ra ngoài, kể cả đã dùng đến phương pháp truyền dinh
dưỡng cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, khi cô đã nghĩ thông
suốt, tất cả các triệu chứng khó chịu đều biến mất, ăn ngon, ngủ tốt,
trên mặt rất nhanh lại có huyết sắc, tốc độ khôi phục có thể dùng từ
kinh người để hình dung cũng không oan. Chỉ thay đổi một chút về mặt tâm lý lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến như vậy, khó trách người ta
lại nói “nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma”.
Mất đi đứa
bé, lại thêm việc về sau khó có thể mang thai được nữa, đây chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Chiêu Đệ, cũng không thể chỉ vì bản thân đã
nghĩ thông suốt mà có thể quên được. Nhưng Chiêu Đệ của bây giờ đã học
được cách thoát ra khỏi nói đau, học được cách yêu chân chính.
Ngày đó, sau khi Trần Chung đi, Chiêu Đệ liền chủ động liên lạc với Tiểu
Trí. Điện thoại vừa thông, bên kia đã nhanh chóng được nhận. Chiêu Đệ
chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh Tiểu Trí luôn canh giữ bên cạnh điện thoại di
động, trơ mắt nhìn chằm chằm nó, chờ điện thoại của cô thì trong lòng
liền ấm dần lên. Có một người luôn nghĩ đến mình đến nóng ruột nóng gan
như vậy, đây không phải là hạnh phúc lớn nhất thế gian rồi hay sao? Cô
còn muốn cầu mong điều gì hơn thế nữa?
Tiểu Trí rốt cuộc đã chờ
được điện thoại của Chiêu Đệ. Nghe giọng nói ôn hòa trước sau như một
của Chiêu Đệ, trừ toét miệng cười khúc khích thì anh cũng không biết
phải nói gì. Anh biết Chiêu Đệ sẽ không lừa anh, Chiêu Đệ sẽ tuân thủ
lời hứa, sẽ trở về bên anh.
Hạ Cầm thậm chí còn không cần Trần
Chung phải miêu tả tình trạng bây giờ thì bà cũng có thể tưởng tượng
được Chiêu Đệ càng ngày sắc mặt càng hồng hào, khuôn mặt từ từ khôi phục mượt mà, bởi vì tình trạng của Tiểu Trí bây giờ chính là như vậy. Hai
đứa bé này, đồng thời gầy gò, đồng thời khôi phục. Bà thật hy vọng bọn
chúng tương lai có thể vẫn tiếp tục như vậy, cùng ch