
Trương mấy ngày trước mới trở về từ thôn họ
Mã, giao cho ông mấy cái CD mà Hoàng Tĩnh vừa đưa cho bà, cái máy tính
mà trước đây Chiêu Đệ dùng cùng với một túi giấy dai, để cho ông ấy lái
xe cả đêm đến bệnh viện huyện Anh Sơn.
Chạy đường dài cả đêm, lại thêm đã lớn tuổi nên sau khi giao mấy thứ trên tay lại cho Trần Chung,
ông Trương cũng chẳng còn tinh thần mà vào trong nhìn qua Chiêu Đệ đã
lộn lại trong xe, ngả ghế ra rồi nằm ngủ mất.
Trần Chung từ trước đến giờ không hay làm phiền đến nhân viên nhưng mấy ngày nay lại nhiều
lần khiến ông Trương phải chạy tới chạy lui như vậy, trong lòng ông cũng thực sự hơi băn khoăn. Nhưng bây giờ là thời khắc cực kì quan trọng,
ông cũng không tiện nói thêm gì mà chỉ dự tính trong lòng, đợi cho mọi
chuyện bên này xong xuôi, trở về sẽ cho ông Trương được tăng lương và
nghỉ phép.
Chiêu Đệ thấy Trần Chung vừa mới đi ra đã lại đi vào,
trên tay còn cầm nhiều đồ như vậy, thậm chí còn có cả cái máy vi tính mà cô đã quen thuộc đến không thể quen hơn thì khuôn mặt vốn không biểu
hiện gì một thời gian dài cũng có chút kinh ngạc.
“Đây là những
thứ mà mẹ con đã sắp xếp đưa cho ông Trương đi cả đêm tới đây để giao
cho con. Những cái CD này là hình ảnh của Tiểu Trí thời gian gần đây
được ghi lại ở trong phòng đánh đàn. Còn có cái túi giấy dai này có cát
một số tài liệu, là những thứ mà trước khi con và TIểu Trí đi đăng kí
kết hôn, ba và mẹ con đã tìm luật sư để kí. Có muốn xem hay không, tất
cả đều là quyền lợi của con. Chiêu Đệ, ba sẽ cho con thời gian một đêm
để suy tính. Nếu như sáng sớm ngày mai con vẫn còn kiên trì muốn ly hôn
với Tiểu Trí, ba sẽ không miễn cưỡng con nữa. Ba và mẹ con đều luôn tôn
trọng quyết định của con. Về phần Tiểu Trí… Con cũng đừng lo lắng quá.
Người đều có mệnh của mình, chúng ta đã cố hết sức rồi, tất cả những thứ khác đều phải nghe theo sự sắp đặt của ông Trời già vậy.”
Lúc
Trần Chung đặt tất cả mọi thứ trên tay xuống tủ đầu giường, vững vàng
nói ra những lời này. Câu cuối cùng của ông chính là có ý muốn thử thăm
dò thái độ của Chiêu Đệ. Quả nhiên đúng như ông dự liệu, khi ông nói đến việc ai cũng có số phận riêng của mình, chỉ cần làm hết khả năng của
mình còn đều phải nghe theo lời của Tạo Hóa thì ánh mắt của Chiêu đệ lập tức nhìn về phía CD đặt trên tủ giường. Lúc này nhất định là cô cũng
đang rất lo lắng và thắc mắc về tình trạng bây giờ của Tiểu Trí.
Bắt được phản ứng này của Chiêu Đệ, lúc Trần Chung bước ra khỏi phòng bềnh
thì khóe miệng có hơi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên trong tuần này chân mày ông đã giãn ra, khóe miệng treo lên chút tươi cười.
Chiêu Đệ đợi sau khi Trần Chung đi ra khỏi phòng một lúc lâu mới thò hai cánh
tay kín lỗ kim của mình ra khỏi chăn. Tuần này, cô cứ ăn cái gì thì lại
ói ra cái đó, cơ bản là không thể nào ăn cơm bình thường đươc, cho nên
vì duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, mỗi ngày cô đều buộc phải truyền vài
bình nước biển.
Vốn Trần Chung đề nghị cô cắm kim truyền cố định
để có thể bớt đi một chút nỗi đau da thịt, nhưng Chiêu Đệ lại cự tuyệt.
Chiêu Đệ cảm thấy cái cảm giác đau nhói mỗi lần kim tiêm ghim vào trong
da thịt có thể phần nào làm giảm đi một chút sự buồn bực đau thương
trong long cô. Trần Chung lúc ấy chỉ nhìn Chiêu Đệ một cái, cũng không
nói them gì nữa. Loại cảm giác này của Chiêu Đệ, ông có thể hiểu được.
Cuộc đời ông từ một người tay trắng, gia đình nghèo khó phấn đấu hết mình để có sự nghiệp, từ một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đến một ông già đã
trên năm mươi như bây giờ, đã có biết bao nỗi đau nào mà ông còn chưa
trải qua chứ? Ông biết hiện tại Chiêu đệ khổ sở đến sống không bằng
chết. Cùng Tiểu Trí sinh ly lại cùng đứa bé tử biệt, nếu như chỉ cần
chút đau xót về thân thể này có thể hóa giải được nỗi đau trong lòng cô
thì ông tội gì phải đi ngăn cản chứ?
Đầu tiên, Chiêu Đệ đưa tay
ra lấy máy vi tính. Câu nói sau cùng của Trần Chung trước khi đi vẫn cứ
tua đi phát lại trong đầu cô. Ba không phải một người ăn không nói có.
Ông tuyệt đối sẽ không chỉ vì để cô lo lắng mà nói ra một lời nói dối
như vậy, hơn nữa lại còn là về Tiểu Trí. Ông nói như vậy, chỉ có thể
chứng tỏ rằng tình trạng Tiểu Trí thực sự không tốt, hơn thế nữa đã kéo
dài trong một thời gian không hề ngắn.
Chiêu Đệ nhìn chăm chăm
vào màn hình máy vi tính đã được mở ra, đang được đặt ở trên bàn. Bàn
tay cô đặt trên bàn cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Tiểu Trí, Tiểu Trí
trogn hình đang cầm trong tay đôi cánh thiên sứ nho nhỏ mua được ở sạp
hàng ngày đó, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cô, nở nụ cười ấm áp. Mà cô
thì sao? Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều bộc lộ rõ sự yêu thích của cô dành cho Tiểu Trí.
Chiêu Đệ nhìn vào cánh tay gầy như que củi của
mình cùng với khuôn mặt thon gầy loáng thoáng xuất hiện trong màn hình.
Cô của ngày hôm nay làm sao có thể đi gặp Tiểu Trí, làm sao có thể có đủ tự tin đem đến vui vẻ và hạnh phúc cho Tiểu Trí đây?
Cô nhắm
thật chặt hai mắt lại, đem nước mắt càng ngày càng dây đầy hốc mắt đẩy
ngược trở về trái tim mình. Mất một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo,