
ó thể
khiến con không đến được với thế giới này. Đây đều là lỗi của Tiểu Trí.
Chiêu Đệ nói con rất ngoan ngoãn, vậy nên con nhất định có thể trở về
bên cạnh Nữ Oa nương nương rồi. Tiểu Trí và Chiêu Đệ già rồi cũng sẽ trở lại bên cạnh Nữ Oa nương nương. Đến lúc đó, con lại kêu Tiểu Trí là ba, gọi Chiêu Đệ là mẹ, được không?”
Chiêu Đệ nghe lời Tiểu Trí nói, cảm nhận hơi thở của anh theo từng lời mà thổi thổi vào trên bụng cô
thật ấm áp, đôi mắt đẫm lệ dường như có thể lờ mờ nhìn thấy một đứa nhỏ
trắng trẻo bụ bẫm, khả ái đáng yêu đang phất phất đôi cánh thiên sứ xinh đẹp ở trên không trung, mỉm cười nhìn cô và Tiểu Trí, miệng kêu ba, mẹ.
Tiểu Trí nói hết lời này thì vẫn dính mặt vào bụng của cô thêm một lúc lâu
nữa mới lại đứng dậy. Chiêu Đệ rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có chút
lệ quang, nhưng khóe miệng lại vẫn treo một nụ cười.
“Chiêu Đệ,
Tiểu Trí đã cùng bảo bảo chào hỏi, nói lời xin lỗi rồi. Tiểu Trí và
Chiêu Đệ đều là người tốt, bảo bảo nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta.
Chỉ cần có Chiêu Đệ ở bên cạnh, về sau không có bảo bảo nữa, Tiểu Trí
cũng vẫn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chỉ cần có Chiêu Đệ, với Tiểu Trí là đủ rồi.”
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí như vậy, lỗ mũi và mắt cũng ê ẩm nóng dần lên. Lúc này không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Cho đến bây giờ, cô đều biết, Tiểu Trí khéo léo hiểu lòng người, dịu dàng
săn sóc. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, Tiểu Trí đã có thể khiến cho cô cảm
thấy an tâm mà dựa vào người đàn ông này? Tiểu Trí như vậy, cô biết lấy
gì để báo đáp lại cho anh?
“Tiểu Trí, anh tại sao lại tốt như vậy chứ, tốt như vậy. Anh làm Chiêu Đệ cảm thấy mình thật không xứng với
anh.” Chiêu Đệ vuốt ve gò má của Tiểu Trí, nhẹ nhàng giúp anh lau đi
những giọt nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Đứa bé không còn
nữa, anh khẳng định cũng rất khổ sở, rất đau lòng. Đặc biệt là lại đột
ngột nói cho anh biết tin tức này dưới tình huống như vậy, anh khẳng
định sẽ cảm thấy rất bất ngờ, rất khó tiếp thu, nhưng mà việc đầut iên
anh làm lại là giúp cô nói xin lỗi với bảo bảo, dùng những ngôn từ và
tình cảm chân thành tha thiết như vậy để hẹn ước với bảo bảo, vào lúc mà bản thân vẫn còn bi thương và khổ sở chưa bình phục được vẫn cứ dịu
dàng an ủi cô như vậy, cam kết với cô như vậy.
Một đứa nhỏ giống
như Tiểu Trí vậy, ở nhà họ Trần này, khi còn nhỏ, công việc ba mẹ bận
rộn như thế, sau lại bị kiểm tra ra chứng bệnh tự bế bẩm sinh, mặc dù mẹ có từ chức, toàn tâm toàn ý ở nhà cùng với anh nhưng cứ nhìn vào tác
phong làm việc mà bà đã được rèn luyện trên thương trường thì hẳn là bà khó có thể cùng Tiểu Trí tâm ý tương thông một cách chân chính được.
Vào lúc cần những người bạn cùng tuổi, Tiểu Trí lại gặp phải những bạn nhỏ
luôn trêu cợt, khi dễ ở xung quanh, trong nội tâm anh hẳn vẫn luôn khát
vọng một ngày có thể được đền bù phần thiếu sót này. Anh có lẽ cũng đã
từng tưởng tượng đến một ngày sẽ tìm về niềm hạnh phúc của tuổi thơ
thông qua bé con của mình. Nhưng giờ, vì cô sinh non, Tiểu Trí căn bản
sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa. Mặc dù vậy, anh vẫn săn sóc, lo lắng cho tâm tình của cô đầu tiên, vẫn đưa ra cam kết như vậy, nói không cần đứa nhỏ, chỉ cần có cô, anh sẽ hạnh phúc.
Nhìn Tiểu Trí như vậy, trong lòng Chiêu Đệ càng thêm kiên định một quyết tâm. Bất kể cô phải
chịu đựng bao nhiêu khổ sở, trải qua bao nhiêu cay đắng, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp sinh cho Tiểu Trí một đứa nhỏ, dĩ nhiên điều kiện tiên
quyết là không thể gây tổn hại cho Tiểu Trí. Cô cũng sẽ không làm theo
lời ba cô nói, đi tìm một người phụ nữ khác về sinh con cho Tiểu Trí.
Nếu quả thật làm như vậy, tin tưởng rằng đứa con này sẽ khiến cho cô và
Tiểu Trí bị tổn thương thêm lần nữa.
Tình cảm của hai người khá
hơn nữa cũng không chịu nổi tổn thương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như
vậy. Trong hôn nhân, hai người đều phải quý trọng lẫn nhau, thương yêu
nhau, tình cảm đó mới khiến cho cuộc hôn nhân được lâu bền.
Sau
khi thu xếp xong hành lý, Chiêu Đệ không nhịn được mà nghĩ về một người, Lý Tư. Người này chỉ vì bản thân mình, có thể đem hạnh phúc, gia đình,
tương lai của người khác mà giẫm nát dưới chân. Cô thực muốn hiểu rõ,
hoàn cảnh lớn lên như thế nào mà có thể tạo ra một con người như vậy?
Dựa vào những thủ đoạn này để thu được vinh hoa phú quý, hắn có thể yên
tâm thoải mái mà hưởng thụ sao?
Nếu như nói, trước kia Chiêu Đệ
luôn dùng tâm địa thiện lương nhất để nhìn người, dùng lòng khoan dung
nhất để bao dung người thì sau khi trải qua một phen khổ nạn như thế
này, cô đã sâu sắc hiểu được một đạo lý, dùng ơn báo oán nhưng có ai
thấy được ơn, hay chỉ nhận được toàn lời oán trách, lấy ơn báo ơn mới
chính là “thế gian công đạo” ở hiện tại. Tiểu Trí từng nghe Hạ Cầm cùng một người bạn nói chuyện phiếm, khi đề cập tới phụ nữ sinh
non phải đặc biệt cẩn thận chăm sóc, nếu như chăm sóc không chu đáo,
rất có thể sẽ dẫn tới ốm đau cả đời, kể từ khi biết Chiêu Đệ sinh non,
Tiểu Trí đối đãi cô giống như là đồ sứ dễ vỡ.
Anh từng nghe nói sinh
non giống như sinh đứa bé phải ở