
liếc mắt nhìn Hạ Cầm và Trần Chung, thấy hai người họ đang vờ như không có việc gì nhìn sang chỗ khác nói chuyện thì lập tức cúi
đầu nói nhỏ vào bên tai Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, đừng thẹn thùng, vừa rồi ba mẹ không thấy. Tiểu Trí không cởi quần áo em nữa, về phòng rồi Tiểu Trí sẽ cởi sau.”
Nghe Tiểu Trí nói như thế, những lo lắng vừa rồi
của Chiêu Đệ liền biến mất, còn dư lại toàn quẫn bách. Nào có ai nói
chuyện như vậy chứ, thế nào bảo cô làm sao có thể gặp người khác chứ.
“Hì hì.” Hạ Cầm nghe thấy lời nói của Tiểu Trí thì không nhịn được mà cười
rộ lên. Vừa rồi lúc Tiểu Trí quay ra nhìn, bà và ông Trần đã cố ý quay
đầu sang chỗ khác, làm bộ như không nghe không thấy bộ dạng của hai
người nhưng mà hiện tại thì không giả bộ nổi nữa.
“Ừ… thế này…
Chiêu Đệ, con cũng mệt mỏi rồi. Nếu không thì vào phòng nghỉ ngơi một
chút đi. Mẹ và thím Phúc chuẩn bị bữa tối xong rồi sẽ gọi con. Giờ mới
hơn hai giờ, con vừa lúc có thể ngủ được một giấc.” Không muốn làm Chiêu Đệ cảm thấy quá mức xấu hổ, Hạ Cầm sau khi bật tiếng cười thì lập tức
trấn định lại, tìm giúp Chiêu Đệ một lối thoát, cho con bé một cái cớ để tránh đi mọi người.
“Ách, vậy ba mẹ, con và Tiểu Trí lên trên
trước ạ.” Hạ Cầm không nói còn may, bà nói ra rồi chứng tỏ vừa nãy tất
cả hành động của cô và Tiểu Trí đều bị bọn họ nhìn vào trong mắt, nghe
vào trong tai cả rồi. Lần này, Chiêu Đệ đến cổ cũng đỏ lên, cuống quýt
nói một câu rồi kéo tay Tiểu Trí, nhằm ngay hướng cầu thang mà chạy.
Vào đến trong phòng, đóng cửa lại rồi, Chiêu Đệ vừa mới xoay người, nghiêng đầu, muốn giả bộ tức giận mà trừng Tiểu Trí một cái thì lại bất ngờ bị
Tiểu Trí khom lưng hôn một cái. Nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng lướt qua như
chuồn chuồn lướt nước, không quấn quýt dây dưa môi lưỡi giống như trước
đây nhưng lại khiến toàn thân Chiêu Đệ tê dại, giống như là bị điện giật vậy, từ trong ra ngoài đều cảm thấy tê tê.
Tiểu Trí thấy Chiêu
Đệ phản ứng như vậy thì đưa hai tay nâng má của Chiêu Đệ lên, cúi đầu,
một cái lại một cái chạm khẽ môi của cô. Những nụ hôn này, không hề mang chút sắc thái tình dục nào, chỉ có loại cảm giác biết ơn như là mất đi
lại có được.
Chiêu Đệ không nháy mắt mà nhìn về ánh mắt Tiểu Trí
như gần như xa. Mắt hai người bám chặt lấy nhau. Từ trong đôi mắt cảu
Tiểu Trí, Chiêu Đệ thấy được rất nhiều, rất nhiều. Cô bống nhiên vươn
tay ôm lấy cổ của Tiểu Trí, thật chặt, thật chặt, sau đó chủ động dâng
lên môi đỏ của mình, đưa đầu lưỡi thăm dò đôi môi Tiểu Trí đang khẽ
nhếch, liều chết triền miêng với đầu lưỡi của anh.
Chiêu Đệ chỉ
cảm thấy những đau đớn trong nửa tháng này, vào thời khắc này, mới chân
chính tan rã. Chiêu Đệ cảm thấy thật may mắn, may mắn vì mình rốt cuộc
đã thông suốt, may mắn vì đã không đánh mất người quan trọng nhất cuộc
đời, tình yêu quan trọng nhất cuộc đời.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, cho đến khi Chiêu Đệ cảm thấy phía bụng dưới có vật gì thô sáp đang chống đỡ thì lúc này mới buông hai tay đang vòng vào cổ Tiểu
Trí, đỏ mặt thở hổn hển, tựa vào trước ngực của anh.
Tiểu Trí mặc dù không biết tại sao Chiêu Đệ đột nhiên dừng lại, nhưng anh vẫn hít
sâu, bình ổn lại dục vọng đang sôi trào trong cơ thể. Anh còn nhớ rõ, mẹ đã nói thân thể Chiêu Đệ không thoải mái.
“Tiểu Trí, thật xin
lỗi, Chiêu Đệ đã làm một số việc rất xấu, rất xấu, khiến Tiểu Trí phải
lo lắng, khiến Tiểu Trí phải đau lòng.”
Chiêu Đệ vẫn duy trì tư
thế dựa vào trước ngực Tiểu Trí, chỉ là kéo cánh tay của Tiểu Trí đang
vòng trên eo cô, từ từ phủ nó lên vùng bụng của cô.
“Tiểu Trí,
anh biết không? Nơi này đã từng có bảo bảo của Tiểu Trí. Nhưng vì lỗi
của Chiêu Đệ mà bảo bảo không còn. Nếu như Chiêu Đệ có thể tin tưởng cam kết của Tiểu Trí với Chiêu Đệ, tin tưởng Tiểu Trí có thể chăm sóc tốt
bản thân mình thì hiện tại bảo bảo vẫn còn ở trong bụng Chiêu Đệ, không
đến tám tháng nữa là nó có thể đi đến trần thế, gặp mặt Tiểu Trí. Nó
nhất định sẽ rất thông minh, rất biết điều. Nó có thể sẽ có dáng dấp
giống như Tiểu Trí, cũng có thể sẽ có dáng dấp giống như Chiêu Đệ. Nó sẽ ngọt ngào gọi Tiểu Trí là ba, gọi Chiêu Đệ là mẹ, nhưng mà…” Nói xong,
âm thanh của Chiêu Đệ bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn kiên trì nói cho
xong: “Nhưng mà, bởi vì Chiêu Đệ tùy hứng, bảo bảo không còn nữa. Có lẽ
về sau Chiêu Đệ cũng sẽ không bao giờ có em bé của Tiểu Trí nữa. Bác sĩ
bảo, Chiêu Đệ vì mắc mưa bị lạnh nên về sau sẽ rất khó để có con, cho dù có rồi, cũng sẽ dễ dàng bị sảy thai hoặc lưu thai.”
Nói xong
những lời này, Chiêu Đệ liền lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Chiêu Đệ. Cô không biện hộ bất cứ điều gì vì chuyện này chính xác là lỗi của cô.
Sau khi Tiểu Trí nghe Chiêu Đệ nói như vậy thì thật lâu sau cũng không nói
lời nào. Qua một lúc lâu, anh mới từ từ ngồi xổm xuống, đưa mặt mình
dính chặt vào trên bụng của Chiêu Đệ, đôi tay vòng chặt lấy hông của
Chiêu Đệ.
“Bảo bảo, ta là Tiểu Trí, là ba. Đừng trách Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ không phải cố ý. Cô ấy rất thích con, rất thích con, giống như
thích Tiểu Trí vậy. Chiêu Đệ bởi vì lo lắng cho Tiểu Trí nên mới c