
ung hoạn nạn, sống
chết có nhau.
Vì Diệu Tổ sắp thi cấp ba, bà Lâm lại trải qua một
phen kích thích như vậy, thân thể không thích hợp đi xa nên dưới tình
huống cả Diệu Tổ và bà Lâm đều không thể đi đến thành phố W, ông Lâm dĩ
nhiên cũng không thể nào bỏ mặc hai người này ở nhà tự chăm nhau, một
mình theo Chiêu Đệ đến nhà họ Trần để gặp con rể. Vậy nên, sau khi đã
thương lượng, Chiêu Đệ theo Trần Chung về nhà trước. Dù sao, thành phố W cũng có phương tiện y tế tốt hơn ở đây nhiều. Vả lại Chiêu Đệ và Tiểu
Trí đã xa cách một thời gian dài như vậy, trong lòng Chiêu Đệ thực sự
rất nhớ anh.
Vì chăm sóc cho tình trạng sức khỏe của Chiêu Đệ,
vốn chỉ cần hơn mười giờ đường xe nhưng lão Trương vẫn luôn thả chậm tốc độ. Ban ngày đi đường, buổi tối tìm khách sạn nghỉ ngơi. Cho nên lần
này về đến nhà, bọn họ tốn mất hai ngày.
Chiêu Đệ đứng ở sau
lưng Trần Chung, nhìn ông vươn tay bấm chuông cửa. Cô cảm thấy giờ khắc
này tâm trạng mình so với lần đầu tiên tới nhà họ Trần còn khẩn trương
hơn nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này, cô mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với Tiểu Trí đến vài lần, với những chuyện anh làm hàng ngày đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, ở nơi này, chỉ cách nhau một cánh
cửa, cô vẫn không biết Tiểu Trí bây giờ trông như thế nào, có phải vẫn
gầy như trong video cô đã xem hay không? Nghĩ đến Tiểu Trí như vậy, cô
lại không khắc chế được bản thân muốn khóc.
Không biết bây giờ
nhịp tim của cô đã tăng đến bao nhiêu, sao lại đập lợi hại như vậy, thậm chí làm cho cô có ảo giác trái tim mình muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Không đợi Chiêu Đệ trấn an được tâm tình của mình, cánh cửa ra vào đã “pằng”
một tiếng liền mở ra. Tiểu Trí chính là người đầu tiên lao ra. Trong
nháy mắt nhìn thấy Tiểu Trí, Chiêu Đệ mới hiểu được cái cảm giác “giữa
đất trời chỉ còn đôi ta” mà ti vi vẫn hay diễn. Thì ra là loại cảm giác
này thực sự tồn tại. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, theo cái âm thanh
“pằng” này, tất cả xung quanh đều biến thành một khoảng không đầy tuyết
trắng, trừ người đang đứng trước mặt cách mình mấy bước, mặt mày tràn
ngập nụ cười này ra, Chiêu Đệ không thấy nổi thứ gì khác.
Chiêu
Đẹ sững sờ nhìn cái người mà mình ngày đêm mong nhớ đang từng bước từng
bước tiến về phía mình. Mỗi một bước giống như mang đến một luồng không
khí lạnh mẽ, đánh thẳng về phía cô, tưởng như khiến cô không có cách nào đứng thẳng.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã đợi được em trở về.” Tiểu Trí tiến lên ôm chặt lấy Chiêu Đệ, nhẹ ngày nói ra những lời này bên tai
cô. Mặc dù âm thanh rất nhẹ nhưng Chiêu Đệ lại cảm thấy mỗi chữ đều nặng ngàn cân, nện vào trong tâm khảm của cô. Ngực cô nóng dần lên, buồn
buồn. Cô vòng tay ôm chặt lấy hông của Tiểu Trí, vùi mặt mình vào cổ của anh. Nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống cổ Tiểu Trí, sau đó theo
đường cong ở xương quai xanh mà chảy xuống ngực anh.
Tiểu Trí cứ
một lần lại một lần, dùng tay trái sờ từ đỉnh đầu đến vai của Chiêu Đệ.
Anh không nói gì. Anh chỉ biết trái tim mình nơi ngực trái, theo từng
giọt nước mắt của Chiêu Đệ mà chậm rãi hoạt động lại lần nữa. Anh không
biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Anh chỉ biết, anh rất vui, rất rất vui.
“Khụ, Tiểu Trí à, thân thể Chiêu Đệ không thoải
mái, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, đừng để con bé ở bên ngoài hứng
gió.” Hạ Cầm không muốn phá vỡ không khí ngọt ngào giữa hai đứa nhỏ
nhưng Chiêu Đệ mới sảy thai hơn nửa tháng, lại ngồi xe lâu như vậy, nếu
như còn tiếp túc đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh, ngộ nhỡ lại bị bệnh gì
thì cũng sẽ không tốt. Cho nên bà đành phải ho nhẹ một tiếng, khuyên hai đứa nhỏ vào nhà.
Tiểu Trí nghe Hạ Cầm nói vậy thì cũng chẳng kịp để ý xem Chiêu Đệ có khó chịu hay không liền kéo tay cô đi vào nhà. Sau khi dắt cô ngồi xuống sofa phòng khách, anh mới mở to mắt nhìn lên nhìn xuống, kiểm tra xem Chiêu Đệ có chỗ nào không khỏe hay không.
Chiêu Đệ bị Tiểu Trí quan sát một cách trần trụi, tay áo và ống quần còn bị
anh cuốn lên tra xét cẩn thận. Cô nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn cản
Tiểu Trí đang muốn cởi nút áo để kiểm tra cơ thể cô. Ba mẹ còn đang ngồi đây đấy, anh cứ không ý tứ như vậy mà cởi đồ của cô ra hay sao.
Tới khi tay của Tiểu Trí bị Chiêu Đệ giữ chặt trong lòng bàn tay thì anh
mới ngẩng đầu nhìn Chiêu Đệ một cách khó hiểu, hình như không hiểu tại
sao cô lại không chịu để anh kiểm tra xem cô khó chịu ở đâu.
“Tiểu Trí, lát nữa trở về phòng rồi anh kiểm tra lại được không? Hiện giờ em
tốt lắm, chỗ nào cũng tốt cả, không có chỗ nào không tốt hết.” Nhọ giọng nói xong những lời này, Chiêu Đệ liền đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Cái
tên ngốc này, rốt cuộc có biết phân biệt trường hợp không vậy. Trước kia cô đã nói với anh rồi, chẳng lẽ anh đã quên rồi hay sao? Tất cả những
cử chỉ thân mật, ngoài phòng ngủ ra, những chỗ khác đều không thể làm.
Tiểu Trí thấy lỗ tai Chiêu Đệ từ từ đỏ lên thì mới nở nụ cười. Chiêu Đệ xấu
hổ nha. Vậy chứng tỏ là cô không có gì đáng ngại rồi. Yên lòng rồi, Tiểu Trí mới ý thức được hành động của mình vừa rồi thật không đúng lúc. Anh quay đầu lại