
cô mới
đưa tay ra với mấy cái CD đặt trên bàn máy, bỏ đĩa vào ổ đọc.
Chỉ cách một khoảng rất nhỏ rất nhỏ từ ổ đọc đĩa đến màn hình máy tính mà
cô cũng không dám dời ánh mắt lên trên đó. Cô sợ từ trong cái khe hở nhỏ hẹp ấy nhìn thấy tấm hình kia, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Tiểu Trí trong bức hình. Cái ánh mắt ấy, vào giờ khắc này, khiến cô
không chịu nổi.
Lúc Chiêu Đệ nghe được một vài âm thanh phát ra
từ trong clip, cô mới dám dời tầm mắt lên phía trên, nhanh tay phóng đại video trên màn hình.
Nhưng mới xem được một lát, nước mắt mà cô
mới đè nén xuống lại bắt đầu không khống chế nổi mà tràn ra ngoài. Cô
đưa tay mạnh mẽ lau đi nhưng nước mắt cứ rơi lại rơi, làm tầm mắt cô
cũng hóa thành mơ hồ.
Trong clip kia thực sự là Tiểu Trí sao? Mới có bao nhiêu ngày không thấy, làm sao anh có thể gầy đến vậy? Làm sao
lại có thể thành ra thế này?
Trong clip, từ lúc Tiểu Trí bước vào phòng đánh đàn vẫn luôn yên lặng. Đầu tiên, anh đi tới mặt tường phía
trước mặt treo đầy ảnh, kéo ống tay áo của mình, cẩn thận tỉ mỉ từng
chút từng chút lấy ống tay áo lau chùi những khung ảnh lồng kính. Mỗi
một lần ống tay áo của anh chạm phải bóng dáng Chiêu Đệ trong ảnh là một lần khóe miệng anh khẽ nhếch.
Bởi vì camera ẩn đặt ở phía sau
đàn Piano nên cảnh quay về phía bên này cũng chỉ có thể nhìn được một
sườn mặt của Tiểu Trí. Chiêu Đệ có thể thấy rõ lông mi thật dài bên mắt
phải của Tiểu Trí, còn có khóe mắt khẽ nhếch lên của anh. Chiêu Đệ không phải là không biết ngũ quan Tiểu Trí khắc sâu như thế nào. Sống mũi cao mà biết bao sớm tinh mơ khi vừa tỉnh lại, cô đều dùng ngón tay để nhẹ
nhàng vuốt qua, dùng chút cảm giác tê tê này để đánh thức anh dậy.
Nhưng bây giờ, bởi vì gầy gò hơn mà nguyên bản sống mũi đã cao nay lại còn
cao hơn rất nhiều. Bên dưới mũi là đôi môi trong ấn tượng của cô là mềm
mại đỏ thắm thì giờ lại tái nhợt đến đáng sợ.
Làm sao, làm sao mà khí sắc của Tiểu Trí lại kém đến vậy? Ba rõ ràng đã đồng ý với cô,
chuyện cô nằm viện sẽ không nói cho Tiểu Trí biết, sẽ không để cho anh
lo lắng khổ sở. Vậy mà cớ gì Tiểu Trí lại biến thành cái dạng này?
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nghe lời em, mỗi bữa cơm đều ăn thật nhiều, tám giờ tối sẽ lên giường đi ngủ. Tiểu Trí đã đồng ý với em, Tiểu Trí sẽ không gầy đi
nhưng mà buổi sáng tỉnh dậy, lúc soi gương, Tiểu Trí thấy mình gầy, thật gầy quá. Tiểu Trí không phải là cố ý đâu. Sau đó ăn cơm, Tiểu Trí sẽ ăn đầy ba bát, Tiểu Trí nhất định sẽ nói lời giữ lời.”
Tiểu Trí
thấy khung hình đã được anh lau vô cùng sạch sẽ thì mới thu tay về nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chăm chú vào bóng hình Chiêu Đệ trong ảnh.
“Chiêu Đệ, mấy ngày trước Tiểu Trí hỏi mẹ, hỏi bà có phải Tiểu Trí gầy
đi rồi không. Mẹ bảo là, Tiểu Trí vẫn tốt lắm nhưng mà sau đó Tiểu Trí
đi cân thì biết là mẹ nói dối. Nói dỗi là không tốt phải không? Chiêu Đệ đừng như mẹ được không? Chiêu Đệ sẽ nói lời giữ lời, sớm quay trở lại
đúng không?”
Nói xong lời này, Tiểu Trí xoay người lại, ngồi vào
phía trước đàn dương cầm. Ngón tay anh đặt trên phím đàn nhưng lại thật
lâu vẫn không hề cử động. Thật vất vả mới bắt đầu đánh đàn nhưng tiếng
đàn phát ra lại làm người ta cảm thấy bi thương tuyệt vọng. Hiển nhiên,
bản thân Tiểu Trí cũng không hề thích tiếng đàn như vậy. Trong chốc lát, anh dừng lại động tác trên tay, sững sờ nhìn ngón tay mình mà ngẩn
người.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí muốn em được vui vẻ, muốn đánh ra
những bài hát khiến em vui vẻ, nhưng mà… Tiểu Trí rất đần có đúng
không?” Tiểu Trí nhìn ngón tay một lúc lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nhìn Tiểu Trí, nghe những lời của Tiểu Trí như vậy, Chiêu Đệ cũng chẳng thể
nhịn nổi nghẹn ngào đã trào đến cổ họng. Cô ôm thật chặt máy vi tính
giống như có thể ôm lấy Tiểu Trí ở bên trong. Từ sau khi sảy thai đến
giờ, lần đầu tiên cô để mặc bản thân mình, lần đầu tiên mang tất cả
những áy náy khổ sở trong lòng trôi ra ngoài theo tiếng khóc.
“Tiểu Trí, thật xin lỗi. Tiểu Trí, là Chiêu Đệ không tốt, là Chiêu Đệ nói
không giữ lời, là Chiêu Đệ hại anh khổ sở. Tiểu Trí…” Chiêu Đệ kêu một
tiếng Tiểu Trí đến khàn cả giọng. Vào giờ phút này, cô có thể tưởng
tượng ra cảnh Tiểu Trí đang ngay bên cạnh mình, ôm cô thật chặt, vỗ vỗ
phía sau lưng cô mà an ủi, nói cho cô biết: ”Chiêu Đệ, đừng khóc, Tiểu
Trí ở ngay bên cạnh em, Tiểu Trí sẽ luôn luôn ở ngay bên cạnh em.”
Trần Chung đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng khóc phát ra từ bên trong mà ê
ẩm chóp mũi. Ông lấy ngón tay kẹp chặt lấy hai cánh mũi, tự nói với bản
thân, Chiêu Đệ có thể khóc ra như vậy, buông thả được tâm tình của bản
thân là chuyện tốt, ông còn khóc cái gì? Lớn tuổi như vậy rồi, còn không biết xấu hổ hay sao?
Chiêu Đệ khóc lớn như vậy hơn 10’, cho đến khi tiếng khóc bắt đầu khàn khàn mới từ từ dừng lại.
Chiêu Đệ đỏ mắt, thay một cái CD khác vào trong ổ đọc đĩa. Trong clip này
Tiểu Trí so với lúc cô vừa đi còn chưa có nhiều khác biệt. Đây là cảnh
anh gọi Diệu Tổ vào phòng đánh đàn để nói chuyện. Tiểu Trí đã nói rất
nhiều lời để khuyên giải Diệu Tổ. Có lẽ chỉ có Chiêu Đệ hiểu