
rõ, để nói
được nhiều lời như vậy Tiểu Trí đã phải cố gắng biết bao nhiêu.
Những lời nói của anh lọt vào lỗ tai Chiêu Đệ lúc này làm sao nghe lại giống
như đang khuyên nhủ cô vậy? Xem xong đoạn clip này, Chiêu Đệ chỉ cảm
thấy những lo lắng bất an trong suốt thời gian qua lại đột nhiên không
tiếng động mà biến mất.
Câu nói kia của Tiểu Trí đã khiến cô
thông suốt được nhiều điều. Những lời này Tiểu Trí trước kia cũng đã
từng nói qua với cô. Đó là khi cô do dự không biết có nên nói với Trần
Chung về việc xây dựng nghiệp vụ kinh doanh qua Internet hay không. Lúc
ấy, Tiểu Trí đã nói, là người một nhà thì không có gì là không thích hợp cả.
Mà bây giờ, lần nữa nghe được Tiểu Trí nói, bởi vì là người
một nhà cho nên dù mình có nhiều chỗ chưa tốt, bản thân có rất nhiều
khuyết điểm thì cũng không phải là gánh nặng của người nhà. Nếu như
không có mình, người nhà sẽ đau lòng. Vậy nên nếu thực sự yêu người nhà
thì không được để cho bọn họ đau lòng.
Đúng vậy, người nhà. Người nhà không phải chính là như vậy hay sao?
Dù trong mắt người ngoài anh có thể chẳng đáng giá một đồng nhưng trong
mắt người nhà anh chính là bảo vật trân quý nhất thế gian.
Tỉnh
táo một chút, Chiêu Đệ mới cầm lấy túi giấy dai ở cuối cùng. Đến khi rút ra một xấp tài liệu ở bên trong tỉ mì nhìn, cô không khỏi kinh ngạc mà
trợn to hai mắt.
Toàn bộ xấp tài liệu này chính là giấy tờ chuyển giao tài sản. Tất cả bất động sản lẫn động sản của nhà họ Trần đều được liệt kê ở trong này cùng với tên tuổi của cô và Tiểu Trí. Trong hiệp
ước có nêu rõ việc Trần Chung và Hạ Cầm sang nhượng những tư sản này là
một chiều, không thể đảo ngược, không có điều kiện ràng buộc. Trong đó
có một điều khoản là, trong lúc hôn nhân của Lâm Chiêu Đệ và Trần Trí
vẫn còn tồn tại, bất luận có mang thai hay không, có sinh con hay không, đều có quyền sở hữu chung những thứ tư sản này với Trần Chí, nếu như
sau này hôn nhân của hai người tan vỡ, tất cả tài sản đều tiến hành phân chia 50:50 một cách công bằng, Lâm Chiêu Đệ không thể đem tài sản được
phân chia chuyển nhượng ngược lại cho bất cứ ai trong ba người Trần
Chung, Hạ Cầm, Tiểu Trí. Trần Chung lắng tai
nghe thấy bên trong một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì thì mới nhẹ
nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng bệnh. Vừa mới đẩy cửa vào, ông đã
nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc của Chiêu Đệ.
“Ba…chuyện này?” Bởi vì kinh ngạc, Chiêu Đệ thậm chí không nhận ra trên mặt mình vẫn còn vương đầy nước mắt chưa kịp khô.
“Cái này là từ lúc con và Tiểu Trí quyết định kết hôn, ba và mẹ con đã tìm
luật sư để công chứng. Vốn dĩ chúng ta không định để cho con biết sớm
như vậy, sợ trong lòng con sẽ có gánh nặng, nếu vì thế mà tạo thành áp
lực cho con thì đó không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Hơn nữa,
tính tình của con làm sao chúng ta lại không rõ chứ. Nếu như chúng ta
nói với con muốn cho con cái gì đó, chắc chắn con sẽ không tiếp nhận.
Vậy nên chúng ta đành lựa chọn phương thức chuyển nhượng này.”
Lúc Trần Chung nói những lời này, Chiêu Đệ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt ông.
Sao bọn họ có thể tin tưởng cô đến thế? Khi đó bọn họ mới chỉ gặp cô
chưa tới một ngày mà. Làm sao họ có thể cứ vậy mà xác định rằng cô không ôm tiền bỏ trốn chứ?
Trần Chung nhìn cũng hiểu những gì Chiêu Đệ định nói, nhếch miệng mỉm cười: “Chiêu Đệ, thường thì khi con nhìn một
người cũng chưa chắc đã hiểu rõ người đó, nhưng khi nhìn vào người bên
cạnh người đó con có thể chân chính hiểu được người ta. Đoạn thời gian
khi ba sống ở thôn họ Mã cùng gia đình con, cách làm người của con, tính tình của con, ba đều hiểu rất rõ ràng. Mà mẹ con thì sao? Bà ấy tin
tưởng vào phán đoán của ba. Ba thậm chí chẳng cần đưa ra bất cứ lời giải thích nào, bà ấy cũng sẽ tin tưởng ba. Chiêu Đệ, ba hy vọng sẽ có một
ngày, con và Tiểu Trí cũng có thể như vậy. Giữa vợ chồng với nhau, quan
trọng nhất không phải là tình yêu mà là sự tin tưởng.”
“Tin
tưởng?” Chiêu Đệ nhẹ giọng lặp lại hai chữ này. Tin tưởng, tin tưởng,
hai chữ này tuy chỉ là hai đơn âm, nói thì dễ nhưng có thể làm được lại
rất khó. Cô vốn cho là trong hôn nhân của cô và Tiểu Trí, cô làm được.
Nhưng cho đến khi xảy ra chuyện, cô mới biết, cô không làm được. Cô thật ra không tin tưởng Tiểu Trí như cô vẫn nghĩ, không tin rằng ở trong
lòng Tiểu Trí, cô chính là độc nhất vô nhị, không tin rằng Tiểu Trí có
thể tiếp nhận sự thật cô không thể sinh đẻ được nữa. Thậm chí còn kiên
trì muốn đi ra khỏi núi để gọi điện thoại cho Tiểu Trí cũng chỉ vì không tin tưởng. Cô không tin nếu Tiểu Trí không nhận được điện thoại của cô
mà vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình, chăm sóc thật tốt cho bản
thân.
Cô vẫn còn thiếu tin tưởng ở Tiểu Trí, vậy nên mới có thể đưa đến cục diện như ngày hôm nay.
Mà Tiểu Trí thì sao? Dù cho cô chịu nhận điện thoại của anh, không gặp
anh, không chịu lộ chút xíu tin tức nào của cô cho anh biết, chắc hẳn
trong lòng anh cũng sẽ có sợ hãi, có lo lắng, có bất lực nhưng anh vẫn
lựa chọn tin tưởng cô, tin tưởng rằng cô sẽ tuân thủ lời hứa, tin tưởng
cô sẽ trở về n