
ệp trong ruộng đi bán, bất kể giá tiền như thế nào, bọn họ đều chọn những thứ tốt nhất để đem đi bán, còn những đồ
không tốt thì lưu lại cho nhà ăn. Ông ấy khuyên Chiêu Đệ nếu còn tiếp
tục làm dâu nhà họ Trần thì phải tìm cách giúp Tiểu Trí tìm một người
phụ nữ khác để sinh con. Đây chính là biểu hiện tập trung của loại tính
cách này.
Mà Chiêu Đệ cùng Tiểu Trí, bọn họ vì yêu mà làm ra những chuyện hành hạ lẫn nhau.
Chiêu Đệ vì trải qua thời gian dài ở thôn họ Mã, được hun đúc quan điểm về
chuyện sinh con đẻ cái nên mưa dầm thấm đất, cái nhìn về chuyện con cái
cũng rất nặng nề. Cho nên, khi biết chuyện mình mất đi khả năng sinh đẻ
thì cho là mình đã mất đi tư cách để làm vợ. Hơn thế nữa, cô ấy còn đặc
biệt đau lòng cho Tiểu Trí. Ở vào hoàn cảnh của Tiểu Trí, cô ấy rất hy
vọng có thể để cho Tiểu Trí có được một gia đình bình thường, hoàn
chỉnh, để Tiểu Trí lưu lại cho nhân thế một phần huyết mạch của mình.
Cô ấy hy vọng cuộc sống của người yêu sẽ luôn được tốt đẹp cũng là đúng,
nhưng cô ấy lại có chút quá tự cho mình là đúng, không hề hỏi ý kiến của Tiểu Trí mà đã tự tiện cho rằng quyết định của mình là tốt nhất.
Mà Tiểu Trí thì sao? Có lẽ trong khoảng thời gian này, sống chung cùng với Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã tìm thấy được rất nhiềusự tự tin và vui vẻ nhưng ở trong xương của anh nhất định vẫn còn nhớ rõ sự đối xử bất công và kỳ
thị từ khi còn bé. Đối với việc có thể vĩnh viễn bảo vệ Chiêu Đệ, làm
cho Chiêu Đệ vui vẻ hay không, anh còn chưa thực sự tự tin. Đặc biệt là
bây giờ, khi Chiêu Đệ không muốn gặp anh, không muốn tiếp điện thoại của anh thì sự lo âu của anh lại càng tản ra nhiều hơn.
Nhưng anh
lại đen tất cả tình cảm của bản thân mình phong bế lại. Anh không có
cách nào để biểu đạt sự lo lắng của bản thân mìnhcho nên mới có thể bị
đau bụng, mới có thể bị mất ngủ.
Nhưng có một điểm đáng mừng là,
Tiểu Trí mặc dù lo được lo mất như vậy, bàng hoàng như vậy, nhưng anh
vẫn lựa chọn tin tưởng Chiêu Đệ, lựa chọn an tĩnh chờ đợi.
Hoàng
Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vấn đề mấu chốt nằm ở trên người
Chiêu Đệ. Hiện tại chủ yếu là vì ý chí của Chiêu Đệ trở nên sa sút, mới
có thể dẫn tới việc cả hai người ai cũng khổ sở, ai cũng nhẫn nại. Chỉ
cần để cho Chiêu Đệ biết được tình trạng bây giờ của Tiểu Trí, biết Tiểu Trí không có cô thì ngay cả sống cũng là một loại hành hạ, biết sự tồn
tại của cô trong nhà họ Trần không phải để sinh con sinh cháu mà là để
Tiểu Trí có thể có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần cô biết những điều này, cố gắng khiến bản thân mình nhanh chóng bình phục, trở lại
bên cạnh Tiểu Trí, vậy tất cả những lo lắng cùng sự không tự tin của
Tiểu Trí sẽ biến mất hoàn toàn.
Tiểu Trí so với những người mắc
chứng tự bế thực sự tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao anh cũng vẫn không
phải là người bình thường, muốn để anh đi nói đạo lý, thuyết phục Chiêu
Đệ hiển nhiên là chuyện không thể. Hơn nữa, Tiểu Trí chưa chắc có thể
biểu đạt rõ ràng được. Coi như Tiểu Trí thực sự có thể thuyết phục được
Chiêu Đệ thì hành trình từ đây đến thôn họ Mã xa xôi như vậy, theo như
tình trạng cơ thể bây giờ của Tiểu Trí chưa chắc đã chịu được.
“Bác ạ, nếu như bác tin tưởng vào lời nói của cháu thì hãy giao chuyện này
cho cháu giải quyết được không ạ. Đây là CD ghi chép lại cuộc đối thoại
của Tiểu Trí và Diệu Tổ trong phòng đánh đàn ngày đó. Chỉ cần để cho
Chiêu Đệ xem, cháu tin rằng cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Mấy cái khác chính là video một tuần nay Tiểu Trí ở trong phòng đánh đàn, có luyện đàn, cũng
có cả những đoạn ngắn anh ấy tự mình lẩm bẩm làu bàu. Tất cả đều mang
đến cho Chiêu Đệ xem. Hẳn là sẽ có chút tác dụng ngoài ý muốn đấy ạ.”
Hoàng Tĩnh nói xong những lời này thì hơi dừng lại một chút, hiển nhiên đang
suy tính xem cô còn có thể làm gì nữa: “Đúng rồi, bác ạ, tâm kết của
Chiêu Đệ chủ yếu chính là ở việc bản thân khó có thể mang thai lần nữa,
về sau chúng ta sẽ cố gắng giúp Chiêu Đệ mang thai lần nữa, điều này
cũng nói sau đi. Việc cấp bách bây giờ là muốn cô ấy hiểu được, mọi
người không để ý việc cô ấy khó có khả năng sinh con, bất kể là cô ấy có thể sinh con hay không thì cô ấy đều là con dâu nhà họ Trần.”
Được Hoàng Tĩnh nhắc nhở như vậy, Hạ Cầm chợt nghĩ đến một chuyện. Ban đầu
khi Chiêu Đệ quyết định cùng Tiểu Trí đăng kí kết hôn, bà và ông Trần đã ở trong phòng làm việc thương lượng cả một buổi chiều, sau đó có tìm
luật sư để công chứng một số giấy tờ. Lúc ấy chỉ cảm thấy không cần
thiết phải cho đứa nhỏ này xem những thứ giấy tờ này sớm quá, cho nên
vẫn không đề cập tới. Nhưng bây giờ, những giấy tờ công chứng kia cũng
có thể nói rõ một số vấn đề. Coi như Chiêu Đệ nhất thời nghĩ không
thông, nó cũng sẽ trở thành một công cụ thuyết phục. Tin rằng đứa nhỏ
Chiêu Đệ này sẽ biết suy nghĩ về vấn đề này.
Tiễn Hoàng Tĩnh về,
Hạ Cầm lập tức gọi điện thoại cho Trần Chung, nói cho ông biết kế hoạch
của bà. Trần Chung sau khi nghe xong chỉ hơi trầm tư một chút liền đồng ý với đề nghị này.
Không kịp chờ đến hôm sau gọi chuyển phát
nhanh, Hạ Cầm gọi luôn ông