
g ngại mà nói cho cháu biết. Mặc dù chưa chắc cháu đã giúp được nhưng cháu sẽ tận tâm tận lực mà giúp các bác.”
Hạ Cầm nhận lấy đĩa CD mà Hoàng Tĩnh đã đưa, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định đem những chuyện gần đây nói ra cho Hoàng Tĩnh biết.
Trong lòng Hạ Cầm thực ra cũng có chút giãy giụa. Hoàng Tĩnh dù sao cũng chỉ là một người ngoài, đem chuyện trong nhà nói ra trước mắt người ngoài, thực sự khiến người ta có cảm giác không an toàn.
Nhưng kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm qua của bà đã nói cho bà biết, những điều Hoàng Tĩnh vừa nói cũng chính là lời xuất ra từ tâm. Hiện tại bà và ông Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí đều là những người trong cuộc, lúc suy nghĩ sẽ bị rất nhiều ý nghĩ chủ quan chi phối, không thể phân tích mọi việc một cách khách quan được, mà Hoàng Tĩnh là người kiên quyết, có năng lực. Quan trọng nhất là, cô ấy sẽ có thể đưa ra được một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên với điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến Tiểu Trí và Chiêu Đệ, cũng có thể khiến cho hai đứa bé có thể đối mặt để giải quyết vấn đề.
Hoàng Tĩnh nghe xong
lời giãi bày của Hạ Cầm thì mất một lúc lâu cũng không nói được thành
lời. Cô đã từng gặp rất nhiều người vì ích kỉ mà làm tổn thương lẫn
nhau, nhưng bây giờ, ở trước mắt cô đây lại là những người vì yêu vừa
lương thiện mà dẫn đến tổn thương.
Trong việc này, rất khó để nói chính xác lỗi lầm thuộc về ai nhưng sự thực là trong chuyện này, mỗi cá nhân đều đã góp một vai để đưa tới kết quả đau lòng này.
Có lẽ
mấy người Hạ Cầm sẽ cảm thấy chuyện này căn bản xuất phát từ việc Diệu
Tổ bỏ nhà đi. Nhưng đứng từ góc độ của cô mà nói, ban đầu lúc Chiêu Đệ
lừa gạt người nhà để gả cho Tiểu Trí, đổi lấy tương lai cho nhà họ Lâm
thì cũng chính là lúc gieo xuống mầm tai họa.
Tình cảm là một thứ rất khó nói rõ, bạn muốn gánh vác cũng không phải là dễ dàng. Tỷ như
Chiêu Đệ đối với Diệu Tổ, với cả nhà họ Lâm là sự yêu thương và hy sinh. Cô ấy càng hy sinh bản thân để bảo vệ người nhà nhiều bao nhiêu thì
càng khiến cho trong lòng của những người nhà họ Lâm cảm thấy nặng nề
bấy nhiêu. Đến một thời điểm, khi mà gánh nặng trên lưng bọn họ quá lớn, “giọt nước tràn ly”, làm ra những chuyện không lý trí là có thể lý giải được. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là việc Diệu Tổ kích động bỏ đi lần
này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng đều là bất
đắc dĩ. Chiêu Đệ không thể vì sự áy náy của người nhà mà yêu họ ít đi
một chút. Bởi cô ấy không làm được. Hơn nữa, nếu không suy tính cho
người nhà, không hy sinh vì người nhà, không thương yêu người nhà, Chiêu Đệ còn có thể là Chiêu Đệ như bây giờ hay sao? Hẳn nhiên là không.
Chiêu Đệ mà thiếu đi những phẩm chất như vậy thì cô ấy nào có thể toát
lên được những điểm chói mắt như bây giờ, thậm chí sẽ chỉ còn là một cô
gái nông thôn bình bình thường thường mà thôi. Vận mệnh của cô ấy sẽ trở thành thế nào, không ai biết được nhưng vẫn có thể đoán được rằng sẽ
không thể tốt hơn so với hiện tại được.
Mà Lâm Diệu Tổ thì sao?
Trong chuyện này, cậu ấy dường như chỉ đóng vai là một người gây họa.
Mặc dù thương thế của chị cậu không phải do cậu cố ý gây ra, nhưng đứng
trên góc độ của Diệu Tổ mà nói, hẳn là có thể hiểu được sự kích động của cậu, quyết định của cậu. Đây mới chỉ là một đứa bé chưa tới 16 tuổi
nhưng đã phải gò lưng khuôn vác những gánh nặng về tình cảm và áp lực
vượt xa những gì mà cậu có thể chịu được. Có thể đoán được ba mẹ Chiêu
Đệ thường xuyên ở bên tai cậu thầm thì, lẩm bẩm rằng chị gái cậu đã vì
cậu mà hy sinh nhiều như thế nào, cậu phải làm thế nào mới có thể không
phụ lòng của chị gái.
Ngày qua ngày, năm qua năm, cậu bé có muốn
yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của Chiêu Đệ cũng không được. Những lời thầm thì này đã hòa tan vào trong máu của cậu, khắc sâu vào trong
xương của cậu. Vậy nên, khi cậu nghe được lời khích bác có chủ ý của Lý
Tư, nghe được tin tức Chiêu Đê gả cho một thằng ngu thì cậu liền mất đi
tỉnh táo và lý trí phán đoán cần có.
Về phần ba mẹ của Chiêu Đệ,
mặc dù trong tâm tưởng của bọn họ còn có rất nhiều ngu muội, thậm chí có nhiều chuyện đều suy tính không chu toàn, nhưng những điều này đều
không thể phủ định bản tính thiện lương của bọn họ. Bởi vì áy náy với
Chiêu Đệ, bọn họ luôn luôn hi vọng đứa con trai duy nhất của cả nhà có
thể sớm ngày thành công, có thể sớm ngày thay thế bọn họ báo đáp lại đứa con gái số khổ này, cho nên mới có thể thường nói bên tai Diệu Tổ, hi
vọng cậu bé không nên quên những gì Chiêu Đệ đã hy sinh cho cậu.
Bên trong bệnh viện, ông Lâm quyết định sai lầm cũng là vì quan tâm đến
tương lai sau này của Chiêu Đệ. Thêm nữa là sự áy náy đối với nhà họ
Trần vì ông đã không để ý đến Diệu Tổ, sau lại càng thêm áy náy vì đã
khiến Chiêu Đệ bị sảy thai, đến lúc biết được mình đã hiểu lầm Tiểu Trí
thì sự áy náy này càng bị thăng cấp.
Một người nông dân bình
thường, đang hoàng cũng sẽ suy nghĩ cho người khác trước rồi cuối cùng
mới nghĩ đến bản thân mình. Có thể lấy một ví dụ đơn giản là nếu như bọn họ muốn đem cây nông nghi