
đoán rằng
cuối cùng thì cái nào có khả năng hơn.
Trình Hiểu Quân không hề dừng đũa: “Cậu lại nói hưu nói vượn
nữa thì bữa cơm này cậu trả tiền đấy.”
“Cậu
dùng việc công báo thù riêng!” Triệu Bân không phục, “Không phải chỉ nói Trần
Hiểu Quân vài câu sao, cậu cũng keo kiệt quá, cưng chiều thanh mai trúc mã nhà
cậu vừa thôi.”
Trình Hiểu Quân không nói một lời chuyên tâm ăn cơm, Triệu
Bân thấy anh không nói lời nào thì nghĩ anh khó chịu trong lòng nên thôi không
châm dầu vào lửa nữa mà bắt đầu ăn ngồm ngoàm.
Trình Hiểu Quân thoạt nhìn thì đang tập trung chuyên tâm ăn
cơm, nhưng kỳ thật trái tim và ánh mắt đã sớm bị tình hình của Trần Hiểu Quân ở
bên kia thu hút. Anh vẫn luôn chú ý đến Trần Hiểu Quân khi cô mà và Bành Hạo
nói chuyện với nhau. Hình như cảm thấy có cái gì đó là lạ! Trình Hiểu Quân dùng
mấy chữ này mà hình dung cái cảm giác thật sự mà anh đang chứng kiến.
Quân Quân lấy thực đơn cười cười rồi đưa cho Bành Hạo gọi
món; Quân Quân rất quan tâm rót nước cho Bành Hạo, hình như còn hỏi cậu ta nước
có nóng không; Quân Quân giúp Bành Hạo dùng nước sôi rửa chiếc đũa rồi mới đưa
cho Bành Hạo; Quân Quân đem đồ ăn đẩy về phía Bành Hạo như là đang nói “cậu phải
ăn nhiều một chút”; Quân Quân ăn một nửa rồi lại giúp Bành Hạo xới cơm; Quân
Quân lúc nào cũng tỏ vẻ có rất nhiều chuyện để nói với Bành Hạo…
Trình Hiểu Quân nhìn bọn họ càng nhìn thì lông mày càng nhíu
chặt, rất kỳ lạ, điểm này cũng không giống Quân Quân của ngày thường, Quân Quân
rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Triệu Bân ở bên cạnh đã sớm chú ý tới cái tên Trình Hiểu
Quân vịt chết vẫn còn mạnh miệng đang nhìn hai người bên kia mà thở dài, hóa ra
cậu ta cũng không phải thờ ơ, nhàn nhã gắp một miếng cá kho tàu: “Hôm nay tớ mới
phát hiện Trần Hiểu Quân còn có mặt con gái như vậy, thật sự là làm người ta mở
rộng tầm mắt nha.”
Trình Hiểu Quân giận tái mặt, trầm thấp giọng nói: “Cậu
không nói cũng không ai nói cậu câm đâu!” Ăn cơm cũng không yên, sao trước kia
không nhìn ra cậu ta cũng có tiềm chất lắm mồm này nhỉ.
“Xem
như cậu lợi hại, vì bữa cơm ông đây không thèm chấp nhặt cậu.” Cậu muốn làm gì
thì làm, dù sao cũng không phải tớ muốn theo đuổi Trần Hiểu Quân.
Triệu Bân lại vùi đầu ăn cơm. Trình Hiểu Quân cũng vùi đầu
ăn cơm, nhưng trong lòng lại xoay như chong chóng, cứ nghĩ đến hành động kỳ lạ
của Trần Hiểu Quân, suy nghĩ thật lâu cũng không ra là vì lý do vì, rốt cuộc
đây là thích hay là không thích nhỉ, thật là đau đầu mà…
Bên bàn này của Trình Hiểu Quân hoàn toàn im lặng, phía bàn
bên kia của Trần Hiểu Quân lại thân thiết ngọt ngào, hai bàn gần như là ăn xong
cùng một lúc, lúc ăn xong Trình Hiểu Quân mới mở rộng tầm mắt với sức ăn của
Triệu Bân, hèn gì ăn lâu như vậy, lắc đầu đi trả tiền. Trình Hiểu Quân vừa
thanh toán xong lúc quay đầu đã thấy Trần Hiểu Quân và Bành Hạo cũng đồng thời
tới đó thanh toán.
Bành Hạo hình như hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Trình Hiểu
Quân, mà Trần Hiểu Quân đầu tiên khi nhìn thấy anh cũng có một giây bất ngờ sau
đó lại giống như trước không kiêng nể gì trừng Trình Hiểu Quân, giống như thể
đang trách là sao lại gặp cậu ta.
Trình Hiểu Quân vốn tưởng rằng hai người không có nhìn thấy
mình cơm nước xong rồi đi, xem ra cũng không phải như vậy rồi.
“Quân
Quân!” Trình Hiểu Quân bất đắc dĩ chào hỏi.
“Cậu
đã ở đây ăn cơm?” Bành Hạo tùy ý trả lời, “Bọn tớ cũng vừa cơm nước xong.” Hai
chữ ‘bọn tớ ‘ còn được nhấn rất mạnh.
Trần Hiểu Quân đứng bên cạnh Bành Hạo không nói gì, trong
lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên, muốn rời khỏi đó: “Kệ cậu ta, chúng
ta đi thôi!”
Vậy là không muốn nhìn thấy mình sao? Trình Hiểu Quân gật đầu
một cái, bộ dáng nho nhã khiêm tốn: “Bạn tới cũng đang chờ, các cậu tùy ý!”
“Bọn
tớ không quấy rầy!” Bành Hạo cũng khiêm tốn nghiêng người qua nhường đường.
Trình Hiểu Quân còn chưa đi xa chợt nghe thấy Trần Hiểu Quân
kéo Bành Hạo bất mãn nói: “Nhìn thấy cậu ta là khó chịu rồi, nói chuyện với cậu
ta làm gì?”
“Mọi
người đều là bạn, chỉ là xã giao lịch sự thôi mà, cậu đừng để bụng vậy chứ.”
Bành Hạo cười yếu ớt trả lời.
“Quân
Quân?” Trình Hiểu Quân dừng lại, quay đầu.
Nghe thấy có người kêu tên mình, Trần Hiểu Quân quay đầu cảm
xúc bất mãn trên mặt vẫn còn chưa phai: “Sao?”
Nhìn thoáng qua Trần Hiểu Quân đứng bên cạnh Bành Hạo: “Quân
Quân, cậu nói đi, tớ sẽ không nói chuyện này với bác Trần đâu!” Trình Hiểu Quân
nói xong thì tao nhã cất bước rời đi.
“Quỷ
đáng ghét, cậu…” Trần Hiểu Quân tức tối giơ chân, tên đó có thái độ gì vậy, rõ
ràng cứ như là đang dung túng mà nói câu nói kia.
Trình Hiểu Quân không vì Trần Hiểu Quân tức giận mà dừng bước,
anh cứ vậy mà đi tới trước…
Bành Hạo, trận này, tớ thắng, cậu thua ở chỗ không hiểu Quân
Quân…
[Nhật kí'> Tớ, muốn cậu chú ý đến tớ!
Trong khoảng thời gian này mình bận tối tăm mặt mũi chẳng có
thời gian mà đi tìm Quân Quân, không ngờ chỉ mới lơ là một thời gian lại nhận được
tin Quân Quân đang yêu. Làm sao có thể chứ? Mình không tin Quân Quân đang thật
sự yêu đương, cho dù có yêu…