
Đối tượng cũng không thể là người khác!
Bành Hạo, mình sơ suất quá, lại quên mất còn có tên này vẫn
xuất hiện ở bên cạnh Quân Quân, hóa ra cậu ta cũng thật sự thích Quân Quân,
mình dùng kế chặn đại đa số đều đánh vào chủ ý của Quân Quân vậy mà lại bị biểu
hiện yêu đương giả dối của cậu ta mê hoặc thả lỏng mà lơ là cảnh giác đối với cậu
ta, đây là sai lầm của mình, nhưng mình sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Đêm đó
nói chuyện, cậu ta cũng dùng ánh mắt ngạo mạn như vậy nhìn mình, cậu ta cho là
cậu ta thắng sao? Có lẽ một khắc đó mình cũng hoài nghi là cậu ta thắng, nhưng
sự thật lại không phải như thế.
Mình đi gặp Quân Quân, tuy rằng Quân Quân không phủ nhận
quan hệ với cậu ta làm cho tim của mình cảm thấy khó mà hô hấp, nhưng Quân Quân
lại ra lệnh cho mình không được đem chuyện cô ấy quen với Bành Hạo nói cho bác
Trần biết, chuyện này đại biểu cho cái gì? Quân Quân luôn là một người rất thẳng
thắn, dám làm dám nhận, vì sao cô ấy không cho mình nói cho bác Trần biết, mình
đã nghi ngờ rất lâu mới tìm ra được đáp án. Quân Quân, cậu quả nhiên là nhất thời
xúc động và ngây thơ mới chấp nhận Bành Hạo, cậu căn bản không thích Bành Hạo!
Suy nghĩ như vậy làm cho lòng mình cũng bình tĩnh lại vài phần,
nhưng vẫn không đủ, Quân Quân, cậu đừng lừa đối chính mình, nếu cậu không rõ, tớ
sẽ làm cho cậu hiểu. Rất nhanh sau đó mình cũng tìm được cơ hội, lần đó ở căn
tin trường, mình bất ngờ nhìn thấy cậu đi cùng Bành Hạo đến đó, mình cũng không
định đi qua chào cậu ấy, bởi vì mình vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, cho
nên mình một mực yên lặng quan sát các cậu. Quân Quân, lúc này vẫn là cậu nhắc
nhở tớ nên làm thế nào.
Tớ thấy cậu vì Bành Hạo mà châm trà lau chén, lại cùng cậu
ta nói chuyện phiếm, chuyện đó đối với rất nhiều người là chuyện thường tình
các cặp đôi vẫn làm, nhưng mà Quân Quân, chuyện đó không hợp với cậu, cậu sẽ
không làm chuyện như vậy. Con người cậu ngang ngược, thẳng thắn làm sao có thể
bắt chước người khác làm những chuyện không hợp với tính cách của cậu chứ. Quân
Quân, cậu ngốc quá, còn chưa biết mình có thích hay không đã cố ép là mình
thích, như vậy làm sao có thể lâu dài, làm sao có thể hạnh phúc được? Tớ sẽ
không để mặc cho cậu tiếp tục lún sâu nữa, nhưng tớ sẽ không lập tức vạch trần
sự ngốc nghếch của cậu, có lẽ chuyện lần này với tớ mà nói cũng là một cơ hội…
Bành Hạo cậu thích Quân Quân kiểu gì, cậu thấy Quân Quân là
kiểu con gái như thế nào, cậu sẽ mất lâu mới thấy rõ? Bất luận như thế nào tôi
sẽ không buông tay Quân Quân, cảm giác của cậu tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà
Quân Quân, tôi tuyệt đối sẽ không mặc kệ, cho dù sẽ mang đến phiền phức cho
Quân Quân.
Quân Quân, cậu nhớ kỹ, tớ sẽ nghe lời cậu nói, cậu không cho
tớ nói, tớ sẽ không nói, nhưng mà Quân Quân, tớ sẽ vẫn nhắc nhở cậu, tiếng lòng
cậu mới là chân thật nhất, cậu không muốn nói, tớ sẽ giúp cậu nói, cậu không
rõ, tớ sẽ làm cho cậu hiểu… Ngay cả hiện tại bên cạnh cậu có Bành Hạo, tớ cũng
sẽ làm cho cậu lúc nào cũng chú ý đến tớ, nghĩ đến tớ…
Gần đây Trần Hiểu Quân thực phiền não, phiền đến nỗi ăn
không ngon ngủ không yên. Quả thật là gần đây cô cũng không biết vì sao lại có
nhiều chuyện phiền phức cứ quấn lấy cô như vậy. Đầu tiên là chuyện cái tên quỷ
đáng ghét kia vẫn thỉnh thoảng thình lình xuất hiện ở trước mặt cô khiến cô sa
sút tinh thần, sau đó lại đến chuyện của Bành Hạo. Từ sau lần quỷ đáng ghét ở
trong căn tin nói ra câu nói đó, Bành Hạo cứ hỏi cô câu đó có ý gì, cô đành phải
ấp úng nói ra sự thật, cô cũng hiểu là mình có lỗi với Bành Hạo, cảm thấy chính
cô rất ích kỷ. Tuy rằng Bành Hạo không nói gì nhưng mà cô cũng không ngốc đến nỗi
không thấy Bành Hạo kỳ thật rất để ý đến chuyện này. Bành Hạo vẫn vậy rất quan
tâm săn sóc cô, nhưng cô có thể cảm giác được vẻ mặt lúc Bành Hạo đợi cô tập
luyện xong có chút gì đó mất mát và rối rắm, tuy rằng cô đã giải thích với cậu
ta là vì cô chưa sẵn sàng nên mới quyết định tạm thời không nói cho ba cô biết
chuyện hai người đang quen nhau, nhưng Bành Hạo vẫn luôn có cái vẻ ngổn ngang
trăm mối băn khoăn. Trần Hiểu Quân vì để cho tâm trạng của Bành Hạo tốt hơn mà
đối xử với Bành Hạo càng thêm dịu dàng càng thêm thông cảm, nhưng mà như vậy thật
sự mệt chết đi được…
Lại một lần nữa mỏi mệt trở lại ký túc xá, cả người đã không
còn dư bao nhiêu tâm sức mà làm chuyện khác. Thấy Quách Tuyết còn đang ở trên
giường đọc truyện, Trần Hiểu Quân liền làm ra vẻ hâm mộ: “Sao cậu còn ở đây đọc
sách không đi cùng bạn trai cậu à?”
“Bọn tớ cũng không phải mới yêu đương gì, sao cứ phải suốt
ngày dính lấy nhau, huống hồ anh ấy cũng có việc bận, không thể cứ đi cùng tớ
mãi!” Quách Tuyết nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào trong các tình tiết của
truyện.
“Tiểu Tuyết, tớ thấy Bành Hạo hình như vẫn rất khó chịu, tuy
rằng cậu ta không có nói với tớ, nhưng tớ có thể cảm nhận được.” Trần Hiểu Quân
sắc mặt nặng nề nói.
Quách Tuyết buông quyển truyện trên tay: “Các cậu vẫn còn vì
vụ đó mà giận nhau hả?”
“Đâu có giận gì đâu, chỉ là khó chịu trong lòn