
3 năm rồi mà còn giậm chân
tại chỗ, cậu đã thổ lộ với cô ấy chưa?” Triệu Bân chẳng có chút nghi ngờ nào mà
khẳng định luôn Trình Hiểu Quân chưa thổ lộ: “Ba năm rồi thất bại, cậu chắc chắn
bây giờ thổ lộ có tác dụng à? ”
Trình Hiểu Quân bị mấy câu nói trực tiếp của Triệu Bân khiến
cho bước không nổi, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Cậu không hiểu, không hiểu đâu…”,
Quân Quân cũng không hiểu, “Không phải là ba năm, không phải mình không muốn
nói…”. Triệu Bân sửng sốt, không rõ ý tứ của Trình Hiểu Quân, “Có gì mà tớ
không hiểu chứ, chỉ có cậu không biết nắm lấy cơ hội thì có.” Trình Hiểu Quân lắc
đầu: “Mình theo đuổi Quân Quân lâu như vậy, mình hiểu rõ cô ấy mà, Quân Quân thực
ra chỉ là một đứa trẻ tính hay đùa giỡn thôi mà, có nhiều việc cô ấy làm mà
không suy nghĩ, lần này… không được, mình phải đi tìm Bành Hạo.”
“Cậu
tìm Bành Hạo làm gì? Chẳng lẽ bảo cậu ta trả Quân Quân cho cậu à? Cậu nghĩ là
có thể chắc? Cậu ngốc vừa phải thôi!” Triệu Bân không rõ ý nghĩ của Trình Hiểu
Quân, chỉ biết là cậu ấy có tình cảm với Trần Hiểu Quân, mà chút tình cảm này
thực sự là rất gian nan…
“Cậu
không phải là tớ nên cậu không hiểu được, Quân Quân thật sự rất ngây thơ, nói
cô ấy không hiểu nhất định cô ấy sẽ tức giận, đi tìm cô ấy chỉ tổ làm mọi việc
rối hơn, trừ khi là cô ấy hiểu rõ mọi chuyện, mình phải đi hỏi Bành Hạo, mình
không thể…” không thể mất đi Quân Quân.
Triệu Bân buông tay nói: “Mấy người thật kỳ lạ, nhìn thì rõ
là thông minh sáng láng mà cứ làm phức tạp mọi chuyện lên, xem ra hôm nay cậu
chẳng có tâm tình làm thí nghiệm nhỉ?” Dọn dẹp dụng cụ, cởi áo Blouse: “Thôi,
hôm nay tớ cũng mệt lắm, chả có tinh thần mà hành hạ cậu.”
Trình Hiểu Quân nói một tiếng xin lỗi rồi đi. Triệu Bân cũng
thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vừa bội phục vừa ngầm chửi rủa cái tính
nhẫn nại của Trình Hiểu Quân, vẫn biết cậu ta thích Trần Hiểu Quân, nhìn cậu ta
chẳng nói cũng chẳng làm gì, anh ở ngoài nhìn vào mà thấy gấp muốn chết đi được.
Chuyện này nói thế nào nhỉ? Là điển hình cho câu Hoàng Đế chưa vội Thái giám đã
gấp đây! Lần này anh cho Trình Hiểu Quân một liều kích thích, mong là sẽ có tiến
triển tốt đẹp …
Trình Hiểu Quân không thân với Bành Hạo, mặc dù có nói chuyện
vài lần nhưng cũng chỉ là xã giao thông thường, anh muốn đến lớp Bành Hạo tìm cậu
ta, nhưng lại không biết cậu ta lớp nào cũng không biết cậu ta hôm nay có tiết
không, vậy chắc chắn chỉ có thể tìm cậu ta ở ký túc, Trình Hiểu Quân quyết định
đến ký túc xá chờ Bành Hạo. Trình Hiểu Quân cũng không tính trước là sẽ chờ bao
lâu, ai ngờ phải đợi hơn nửa buổi chiều và một buổi tối mới thấy Bành Hạo xuất
hiện, anh chán nản nghĩ, nếu cậu ta hẹn hò với Quân Quân nhất định sẽ không hết
tiết lại về ký túc như thường ngày…
Bành Hạo vừa bước chân vào cửa ký túc đã thấy Trình Hiểu
Quân đang ngồi ở trên ghế trong phòng quản lý ký túc, điều này cũng chẳng khiến
cậu ta bất ngờ, thong dong đi đến trước mặt Trình Hiểu Quân: “Cậu tìm tôi?”
Trình Hiểu Quân cũng thấy Bành Hạo, gật đầu: “Chúng ta có thể
nói chuyện được không?”
Bành Hạo nhún vai đồng ý: “Không thành vấn đề, vậy ra ngoài
đi?”
Trình Hiểu Quân cũng không phản đối dù sao ở đây nhiều người
như vậy sẽ khó mà nói chuyện, hai người bước chầm chậm tới sân bóng, người mở
miệng đầu tiên lại là Bành Hạo: “Tôi còn nghĩ không biết bao giờ cậu mới tới
tìm tôi.”
“Cậu
biết tôi sẽ tới tìm cậu?” Trình Hiểu Quân tim đập nhanh nhịp.
Bành Hạo ngồi trên ghế khán giả: “So với dự tính của tôi có
hơi trễ một chút.”
“Sao
cậu biết tôi sẽ tới tìm cậu?” Giọng nói Trình Hiểu Quân đã không vẻ giật mình
trước đó.
Bành Hạo cười yếu ớt: “Cậu hiểu rất rõ ràng mà đúng không,
chúng ta đều giống nhau, có gì mà không thể đoán được chứ!”
“Cậu
đang hẹn hò với Quân Quân?” Đây không phải là câu hỏi mà là một câu trả lời cần
được xác minh.
“Cậu
cũng đã có đáp án rồi đúng không?” Bành Hạo rất bình tĩnh hoàn toàn không có vẻ
gì kích động như hồi mới đi học.
Trình Hiểu Quân đứng lên từ trên cao nhìn xuống Bành Hạo: “Cậu,
cậu hiểu Quân Quân thật sao? Cậu, thật sự cho rằng Quân Quân thích cậu?”
“Đương
nhiên, có lẽ so ra thì tôi kém hơn cậu, nhưng thời gian tôi quen cậu ấy cũng
không ngắn, hơn nữa sau này còn rất nhiều cơ hội để có thể tìm hiểu thêm.” Bành
Hạo đứng đối diện với Trình Hiểu Quân, ánh mắt kiêu ngạo tựa như đang nói với
anh “cậu, đã hết cơ hội rồi!”, còn chuyện Quân Quân có thích hay không, Bành Hạo
sẽ không ngu ngốc mà lấy ra nói với tình địch.
“Cậu
cho như vậy là đủ? Quân Quân không phải là cô gái ngoan ngoãn, cũng không cởi mở,
thoải mái như cậu tưởng tượng đâu, còn rất nhiều điều cậu vẫn chưa biết đâu!” Tất
cả những điều về Quân Quân chỉ có một mình anh nhìn thấy, một mình anh từng cảm
nhận được, còn cậu Bành Hạo trước mắt này căn bản là không hiểu Quân Quân.
“Tôi
cũng biết lâu rồi, lúc vào cấp hai cũng từng lĩnh giáo qua, hiện tại cậu ấy
cũng chẳng thay đổi mấy. Quân Quân rất ngang ngược, rất hung dữ, rất sôi nổi,
tính tình cũng không tốt, nhưng mà…” Bành Hạo dừng một chút nhìn th