
”
“Là
thật sao?” Trình Hiểu Quân lúc hỏi ra câu này đến mình cũng thấy hơi choáng
váng lại nói: “Cậu thích Bành Hạo thật sao?”
“Tôi…”
Trước giờ có đứng ở trước mặt Trình Hiểu Quân hùng hổ rống to kêu gào thế nào
Trần Hiểu Quân cũng không thấy lo lắng, cô luôn luôn không thích quanh co lòng
vòng cũng sẽ không ở trước mặt Trình Hiểu Quân che giấu bản tính thật của mình,
chuyện mà cô không biết thì sẽ không ở trước mặt anh ra vẻ ta đây biết rõ, vì
thế mới bất mãn nói: “Quỷ đáng ghét, chuyện này không liên quan đến cậu!”
“Quân
Quân… Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bác Trần đã biết chưa?” Trình Hiểu Quân do dự
nhưng vẫn hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
Trần Hiểu Quân sửng sốt, cô thấy mình đã suy nghĩ rất kỹ mới
đồng ý cùng Bành Hạo qua lại, nhưng mà… Nhưng mà cô cho tới bây giờ vẫn không
nghĩ tới việc sẽ nói với ba chuyện này…?
Làm sao bây giờ, có phải nói chuyện này với ba hay không, có
phải nói cho ba cô biết là cô đang yêu đương hay không? Nghĩ mãi cũng không ra
sau khi ba biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào… Mà cũng sắp đến kỳ nghỉ
rồi hay là… Về nhà rồi nghĩ tiếp có phải nói chuyện này với ba hay không, “Quỷ
đáng ghét, chuyện của tôi không cần cậu phải lo, cũng không cho phép cậu ở trước
mặt ba tôi nói lung tung.” Sau khi trừng mắt giống như cảnh cáo quỷ đáng ghét
Trần Hiểu Quân liền bỏ chạy vào ký túc xá.
Trình Hiểu Quân đứng tại chỗ nhìn Trần Hiểu Quân rời đi thật
lâu, không được nói cho bác Trần? Quân Quân, tớ sẽ nghe lời cậu sẽ không đem
chuyện này nói cho bác Trần biết, nhưng tớ hy vọng cậu có thể mau mau xác định
rõ rốt cuộc trong lòng cậu muốn gì…
Sau buổi tối hôm đó cảm xúc của Trình Hiểu Quân lại quay về
lúc bình thường, Triệu Bân cũng không phát giác ra Trình Hiểu Quân có gì thường,
anh vẫn giống như trước đây lúc rảnh lại đến sân thể dục, nhưng bình thường quá
như vậy thì thật bất thường.
“Trình
Hiểu Quân, cậu với Trần Hiểu Quân nói chuyện thế nào rồi?” Sau khi tan học Triệu
Bân nhịn không được muốn biết chuyện của hai người bọn họ.
“Chả
thế nào cả.” Trình Hiểu Quân không cần nghĩ ngợi trả lời.
Triệu Bân nghi hoặc, không phải cậu ta thích Trần Hiểu Quân
sao, sao cô hẹn hò với người khác mà cậu ta còn ở đây làm như không có chuyện
gì xảy ra vậy một chút hành động cũng không có luôn: “Cậu không phải đi tìm
Bành Hạo sao, còn có Trần Hiểu Quân nữa, bọn họ nói như thế nào?”
“Bọn
họ đúng là đang quen nhau.” Trình Hiểu Quân thuật lại lời Bành Hạo.
Triệu Bân nổi giận đùng đùng: “Vậy sao cậu lại thế này hả?
Không phải cậu thích người ta muốn giành cô bé ấy về sao? Cậu như vậy thì còn
có thể cướp Trần Hiểu Quân ở trong tay người ta về sao? Nếu cậu cứ như vậy mà
có thể cướp được bạn gái người khác thì tớ nhất định sẽ bái cậu làm sư phụ!”
“Quân
Quân không phải ai cũng có thể cướp được, cậu ấy có suy nghĩ của mình, mà tớ, sẽ
chờ cô ấy hiểu rõ ràng.” Trình Hiểu Quân không để ý đến Triệu Bân đang phẫn nộ,
bực tức, “Đi, hôm nay mời cậu ăn cơm, xem như cám ơn cậu đã quan tâm tới tớ.”
“Cứ
vậy thôi hả?” Triệu Bân thật sự muốn bái sư, học tập sự trấn định của Trình Hiểu
Quân. Tiếc là anh làm không được, Trình Hiểu Quân chưa bao giờ ở trước mặt người
khác nói về chuyện của Trần Hiểu Quân. Quên đi, lấp đầy bụng quan trọng hơn, ăn
trước nói sau: “Là cậu nói đó nha, đừng có trách tớ không khách khí.”
Trình Hiểu Quân không sao cả nói: “Tùy cậu!”
Hai người đi vào căn tin lầu ba của trường, đây là nơi
chuyên cung cấp địa điểm cho các hoạt động gặp gỡ hoặc là chúc mừng, nói đơn giản
thì cũng giống như nhà ăn bên ngoài, lấy thực đơn gọi món. Triệu Bân sau khi ngồi
xuống liền không khách khí mở thực đơn, bắt đầu chọn món mình thích ăn, gần đây
anh ta lúc nào cũng bận tới nổi chỉ có thể dùng một phần cơm ở căn tin lầu một
mà nhét bụng, lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị thức ăn mặn. Triệu Bân đắc ý
quay về phía Trình Hiểu Quân khoa trương là mình sẽ hung hăng làm thịt anh một
chút, Trình Hiểu Quân chỉ cười cười, gần đây hay kéo anh cùng làm thí nghiệm với
mình, xem như bồi thường đi. Bởi vì rất nhiều bạn học còn chưa hết tiết nên
trong căn tin cũng không đông đúc lắm, bọn Trình Hiểu Quân chờ được 10 phút thì
đồ ăn được đưa lên, vừa mới chuẩn bị ăn Triệu Bân liền tinh mắt phát hiện hai
người đang đi vào.
“Cậu
xem!” Triệu Bân ý bảo Trình Hiểu Quân nhìn ra sau.
Trình Hiểu Quân vừa quay đầu thì Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo
cũng vào tới nơi, sau khi nhìn hai người xong lại quay đầu không nói gì thêm bắt
đầu ăn.
Triệu Bân chậc lưỡi lắc đầu: “Tình nhân trong mắt ra Tây
Thi, có bạn trai là hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu bạn thanh mai trúc mã
này.”
“Cậu
đừng có nói bậy!” Trình Hiểu Quân nhíu mày, anh không thích những lời này của
Triệu Bân, tình nhân? Còn chưa chắc chắn đâu, “Cậu ăn cơm của cậu đi!”
Trần Hiểu Quân và Bành Hạo thật sự không chú ý tới Trình Hiểu
Quân ở bên này. Bọn họ chọn một chỗ sát phía sau, vừa lúc Trình Hiểu Quân có thể
rất rõ ràng nhìn thấy chỗ bọn họ ngồi.
“Cậu
nói bọn họ là cố ý hay thật sự không thấy cậu?” Triệu Bân ở trong lòng