
ết đã sớm đoán được Trần Hiểu Quân muốn
nói gì liền đúng lúc ngắt lời cô.
“Cậu không cần mỗi lần cứ như vậy một chút cũng không để ý đến
hình tượng đi mời Bành Hạo ăn cơm xem phim, như vậy có vẻ cậu căn bản là không
cần cậu ta, cổ nhân đã nói ‘Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả
thân gầy’[2'> cậu ít nhất cũng phải cho cậu ta biết trước khi cậu cùng cậu ta đi
ra ngoài cũng có sửa soạn, có chờ mong. Cậu nói có phải không?” Quách Tuyết lấy
một câu hỏi để chấm dứt quan điểm.
Trần Hiểu Quân nghe xong thì có chút đăm chiêu, Quách Tuyết
nói rất đúng, rất có đạo lý nhưng mà dù sao vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng,
mãi đến khi nghe xong cô cũng nghĩ không ra đường đi: “Như vậy được không?”
“Tuyệt đối không thành vấn đề!” Quách Tuyết vỗ ngực cam
đoan. Đây chính là cô thông qua đọc sách và kinh nghiệm thực tế mà cho ra bí kiếp
tình yêu này, chắc chắn có tác dụng.
Trần Hiểu Quân chần chờ gật gật đầu, chấp nhận đề nghị của
Quách Tuyết: “Tớ đây chỉ có mỗi cách ăn mặc theo kiểu thể thao thế này thì biết
làm sao?”
“Chuyện nhỏ như con thỏ!” Quách Tuyết dáng vẻ lưu manh vung
tay lên, “Ngày mai tớ cùng cậu đi mua không phải được rồi sao, cậu mà biết cách
ăn mặc chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành vạn người mê!”
Trần Hiểu Quân thiếu chút nữa bị động tác cùng câu nói sau của
Quách Tuyết làm mắc ói, cậu ta học cái kiểu đó ở đâu vậy nhỉ, có nên tin lời cậu
ta mới nói không đây? Trần Hiểu Quân hiện tại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, có cảm
giác như mình đang bị đẩy vào bẫy… Nhưng mà Bành Hạo? Nghĩ đến tình cảm ba năm
nay cậu ta dành cho mình mà tâm trạng có chút suy sụp… Trần Hiểu Quân cụp mắt,
dù sao cũng phải cố gắng mới biết có được hay không.
Vì thế buổi tối ngày đó, Trần Hiểu Quân theo đề nghị của
Quách Tuyết, gửi một ít tin tức thoạt nhìn hơi chút hữu dụng cho Bành Hạo, Bành
Hạo cũng trả lời tin nhắn của cô, nói ‘Rất vui vì em đã biết quan tâm anh!’,
sau đó Trần Hiểu Quân lại nhắn tin qua, sau đó hai người nhắn qua nhắn lại đến
hơn mười một rưỡi mới chịu nói chúc ngủ ngon. Trần Hiểu Quân trước khi ngủ còn
khen đề nghị của Quách Tuyết hiệu quả không sai, về sau tiếp tục sử dụng.
Ngày hôm sau, Trần Hiểu Quân cùng Quách Tuyết nhân lúc không
tiết đi dạo một vòng quanh các cửa hàng lớn, đi dạo cả một buổi sáng rốt cuộc
dưới sự cưỡng bức của Quách Tuyết mà thắng lợi trở về, hai người ngay cả cơm
trưa cũng chưa ăn, lập tức trở về phòng để Quách Tuyết cho Trần Hiểu Quân thay
quần áo vừa mua.
Trần Hiểu Quân nhìn trái phải cái gương to trong ký túc xá cảm
thấy không thích hợp, thật sự là không nghĩ ra Quách Tuyết sao lại thấy cô mặc
vào nhìn rất đẹp, còn nói cái gì “người đẹp vì lụa”, may mà lúc ấy bên cạnh
không có ai, bằng không cô đã sớm cởi quần áo chạy lấy người. Quách Tuyết đang
nghiên cứu quần áo Trần Hiểu Quân mặc trên người thì tiếng điện thoại liền vang
lên, Trần Hiểu Quân vừa liếc qua, là Bành Hạo, bối rối nhìn thoáng qua Quách
Tuyết. Quách Tuyết cầm di động của cô, vừa thấy thì nhất thời hưng phấn nói:
“Đúng lúc, để cho Bành Hạo lần đầu tiên thưởng thức sức hấp dẫn của cậu, nhanh
nhanh, còn chờ cái gì nữa, nghe máy đi?”
Trần Hiểu Quân bị Quách Tuyết thúc giục nghe điện thoại,
Bành Hạo muốn hẹn cô đi ăn cơm, nói cậu ta ở cửa trường chờ cô. Trần Hiểu Quân
đồng ý, cô bị Quách Tuyết ép mặc bộ váy màu hồng nhạt mới mua kia. Nhưng mà người
đầu tiên “thưởng thức” sức hấp dẫn của cô lại không phải là người cô và Quách
Tuyết nghĩ…
[1'> Bài thơ Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ
[2'> Nguyên văn ‘Vi y tiêu biết dùng người tiều tụy, vạt áo
tiệm khoan chung dứt khoát’
Trần Hiểu Quân dọc đường đi cứ cảm thấy rất mất tự nhiên, đến
chỗ nào cũng bị người ta ngoái lại nhìn, mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn cố kiềm
nén ý muốn lập tức bỏ về thay quần áo, tiếp tục bước tiếp về phía trước. Lúc đi
qua sân thể dục mình vẫn thường luyện tập, lại phát hiện thấy một người mà cô
không hề muốn chạm mặt, Trần Hiểu Quân giả vờ không nhìn thấy, bước chân cũng lập
tức nhanh hơn, nhưng cô lại quên hiện tại cô nổi bật biết bao nhiêu, mà cho dù
cô có giống như ngày thường thì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ai kia.
“Quân Quân?” Giọng nói cất lên nghe có chút không thể tin được.
Trần Hiểu Quân đứng sựng lại nhưng vẫn không chịu quay đầu,
cô vẫn còn đang hy vọng vào may mắn, cầu khấn cả trăm ngàn lần đừng để cái tên
quỷ đáng ghét này nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.
“Quân Quân!” Giọng nói càng lúc càng gần, gần đến mức Trần
Hiểu Quân không thể không đáp lại.
“Gọi tớ làm gì?” Trần Hiểu Quân cất giọng khó chịu, chậm chạp
không chịu quay đầu lại.
“Quân Quân… Cậu?” Trần Hiểu Quân không muốn quay đầu lại
không nghĩ đến chuyện sẽ thấy người nào đó đã vượt đến trước mặt cô.
Trần Hiểu Quân nhụt chí rống lên: “Làm cái gì vậy?”
Trình Hiểu Quân nhìn Trần Hiểu Quân khoác một cái áo màu hồng
nhạt tròng bên ngoài một bộ váy ngắn màu tím nhạt, tuy đang là mùa đông nhưng
cô mặc vào lại chẳng những không thấy mập mà ngược lại còn vừa vặn tôn lên dáng
người cô, đường cong tròn trịa, hai chân thon dài, đôi