g thôi…” Quách
Tuyết có thể nói là quân sư tình yêu của Trần Hiểu Quân, từ khi cô quen với
Bành Hạo nếu gặp phải chuyện gì không hiểu là lại đi hỏi Quách Tuyết. Chỉ đọc
sách thôi thì cũng chả giải quyết được vấn đề, chỉ có thực tiễn mới là hữu hiệu
nhất, cho nên lúc thấy hoang mang khó hiểu cô đều chạy đi hỏi Quách Tuyết, dù
sao cô ấy cũng là người từng trải chắc chắn là sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn cô.
Quách Tuyết nằm ngửa ra suy nghĩ: “Bộ cậu nói chuyện với ba
thì sẽ bị ba cậu phản đối sao?”
“Chắc không đâu!” Trần Hiểu Quân tưởng tượng ba mình sẽ có
khả năng phản ứng như thế nào, “Ba tớ cũng chưa từng nói là phản đối chuyện tớ
yêu đương, hơn nữa ông ấy cũng là một người… uhm, xem như là tiến bộ.”
“Vậy cậu cứ nói rõ ràng với ba cậu đi, đỡ phải làm hai người
khó chịu trong lòng.” Quách Tuyết đề nghị.
“Tớ cũng từng nghĩ là sẽ nói với ba rồi, nhưng mà…” Trần Hiểu
Quân do dự trong chốc lát nói: “Dù sao tớ vẫn còn thấy thiếu cái gì đó…”
“Haizz…” Quách Tuyết cũng không biết phải làm sao, “Tớ thật
không biết cậu đang lo lắng cái gì…”
“Cậu đã nói chuyện cậu có bạn trai với nhà cậu chưa?” Trần
Hiểu Quân vội vàng nhìn Quách Tuyết như là muốn tìm chút trợ lực từ trên người
cô.
Quách Tuyết sửng sốt trong chốc lát nói: “Vẫn chưa…”
“Cậu cũng chưa nói?” Trần Hiểu Quân há to miệng, “Tớ còn
nghĩ cậu nói với tớ nhiều như vậy là cậu đã nói chuyện thẳng thắn với người nhà
rồi chứ, nghĩ cả nửa ngày hóa ra cậu cũng giống tớ!” Trần Hiểu Quân cảm thấy
mình có khả năng đã tìm lầm đối tượng để học hỏi.
“Bọn tớ đây vì chưa có quyết định kết hôn mới chưa nói
thôi.” Quách Tuyết giải thích.
“Cậu tính đến khi chuẩn bị kết hôn mới nói với gia đình
sao?” Nếu như thế thì cô ngay cả thích cũng không dám chắc làm sao có thể cứ
như vậy mà nói cho ba biết, lỡ như ba bất ngờ hỏi câu có thích hay không thì
mình phải trả lời sao đây?
“Tớ đúng là nghĩ như vậy đó, cậu không giống với tớ, ba mẹ tớ
ấy hả? Hai người đã tuyên bố rõ ràng là cấm tiệt tớ tự do yêu đương, nếu muốn
yêu thì điều kiện là phải đi đến hôn nhân.” Quách Tuyết nói rất uể oải, kỳ thật
cô rất hâm mộ Trần Hiểu Quân, đúng là quá tốt rồi mà lại ngốc nghếch không biết
hưởng thụ.
“Tớ đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hả? Bành Hạo phải
làm sao bây giờ…” Trần Hiểu Quân đầu óc cực kỳ hỗn loạn.
“Cậu cũng đừng sốt ruột mà, nếu cậu thật sự không muốn nói
thì cậu cứ từ từ dỗ ngọt Bành Hạo vậy, đừng tưởng chỉ có con gái mới cần dỗ, bọn
con trai cũng thích được dỗ ngọt không kém.” Quách Tuyết an ủi đề nghị.
“Chẳng phải tớ cũng đã làm y như cậu nói đó sao, ngày nào tớ
cũng đi theo cậu ta, chủ động tìm cậu ta, còn cứ phải ở trước mặt cậu ta giả vờ
thục nữ như vậy còn chưa đủ sao?” Trần Hiểu Quân gần như muốn rúc đầu vào trong
chăn, bởi vì với việc này ngay cả cô cũng gần như không biết mình phải cần không
biết bao nhiêu thời gian mới có thể dàn xếp được…
“Chưa đủ!” Quách Tuyết nói: “Cậu như vậy đương nhiên còn
chưa đủ, cậu phải để cho Bành Hạo thấy cậu vô cùng quan tâm đến cậu ta, mỗi
giây mỗi phút đều nghĩ đến cậu ta, có thế mới khiến cậu ta an tâm lại được.”
“Thiệt hả?” Trần Hiểu Quân hoài nghi, “Tớ đây phải làm như
thế nào hả?”
Quách Tuyết từ trên giường ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất
tuyệt: “Rất đơn giản, trừ những cái cậu vừa nói, lúc các cậu ở cùng nhau, cậu
phải tỏ ra chủ động một chút, những lúc có người thì phải chủ động khoác tay cậu
ta, lúc không có người thì chủ động nắm tay, tốt nhất là kiểu mười ngón tay đan
vào nhau, như vậy mới làm cho cậu ta cảm thấy đối với cậu cậu ta vẫn quan trọng.
Còn nữa, bình thường cậu phải quan tâm cậu ta, ví dụ nói trời lạnh phải mặc
thêm áo, tâm trạng không tốt cậu phải cùng cậu ta từ từ tùy tình hình mà quyết
định. Mặt khác, mình có thể lợi dụng phát minh có ảnh hưởng lớn nhất của người
hiện đại, di động. Các cậu không thể lúc nào cũng ở cùng nhau, nhưng mà nhất định
phải cho cậu ta biết cậu lúc nào cũng đều nghĩ đến cậu ta, cho nên cậu phải sử
dụng đến thiết bị thông tin hiện đại. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu ta, đó
không phải là theo dõi bạn trai hay chồng như mấy người khác nói, mà là muốn cậu
dần dần dung nhập vào trong cuộc sống và suy nghĩ cậu ta. Có chuyện gì mới mẻ,
tin tức gì thú vị, cậu đang làm cái gì, nhìn thấy gì, trong lòng tự nhiên nghĩ
ra cái gì đó, rồi những tin tức thông thường rất phổ biết rất thực tế về an
toàn hay sức khỏe gì, đều nhắn cho cậu ta thấy cậu cũng biết mấy điều có ích
đó! Cái này gọi là gì ấy nhỉ, không phải có câu thơ ‘Mưa theo làn gió âm thầm.
Trong đêm thánh thót tưới nhuần cỏ cây’[1'> sao, chính là đạo lý này. Còn có một
chút…”
Quách Tuyết nhìn Trần Hiểu Quân từ đầu đến chân, không ngừng
lắc đầu, “Hình tượng của cậu, tuy rằng chúng ta là sinh viên khoa thể dục vận động
cách ăn mặc rất bình thường, nhưng cậu cũng không thể vẫn không thay đổi như vậy,
uổng công lãng phí dáng người đẹp của cậu. Phải biết rằng đàn ông đều rất hư
vinh, bạn gái xinh đẹp thì tự nhiên cũng có thể diện. Không được nói là cậu
không thích hay không quen!” Quách Tuy
