
chỉ yêu mình cậu mà thôi.
Trần Hiểu Quân nhìn lại cái tin nhắn dài dằng dặc này, trong
lòng thấy ngổn ngang trăm mối, vừa khó chịu lại vừa vui vẻ, thì ra có người vẫn
luôn thích mình, để ý tới mình, quan tâm tới mình, vậy mà mình lại cứ hờ hững…
Thật xin lỗi, sau này sẽ không…
Đừng xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu thích tớ thôi…
Tớ sẽ…
Một câu chuyện tình yêu chuẩn bị bắt đầu, chẳng qua kết quả
như thế nào, bây giờ vẫn còn khó mà đoán trước được.
Sau khi xác định quan hệ, Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo cũng
không nói cho ai biết, nhưng bây giờ sau hầu hết các buổi học hai người đều
tách khỏi tập thể, đi vào thế giới của 2 người, nhiều người thấy họ đi chung,
nhưng Bành Hạo với họ ba năm nay đều là bạn bè thâm giao, nên cũng không có ai
nhiều lời hỏi tới quan hệ hai người. Mà kể ra thì cuộc sống của họ cũng chẳng
thay đổi gì nhiều, có chăng là tần số hai người Trần Hiểu Quân và Bành Hạo ở cạnh
nhanh có cao hơn trước kia một chút mà thôi, thế nhưng có một số người tò mò
nhìn được chút đầu mối đều không khỏi muốn hỏi han vài câu…
Sau khi Trần Hiểu Quân và Bành Hạo hẹn hò được 2 tuần, bắt đầu
có lời đồn về mối quan hệ giữa 2 người bọn họ, tin tức hoa khôi khoa thể dục và
hotboy học viện Quản lý Công thương Bành Hạo hẹn hò thực là khiến cho những người
ái mộ họ phải phiền muộn. Quả thực hai ngươi đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi,
Bành Hạo cười ôn nhu cởi mở, Trần Hiểu Quân cười xinh đẹp động lòng người.
Trình Hiểu Quân dạo này đang làm vài thí nghiệm, bận tới nỗi
chỉ hận không thể phân thân. Sau khi Trần Hiểu Quân thi đấu xong anh cũng bớt
được chút thời gian đi xem cô, Trần Hiểu Quân dù không còn cùng với anh mắt to
trừng mắt nhỏ nhưng cũng không chủ động đi tìm anh bắt chuyện. Nhưng việc này đối
với Trình Hiểu Quân là chuyện thường tình nên anh vẫn đến xem cô luyện tập theo
thói quen. Đôi khi anh cũng gặp Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo đi sát bên nhau,
nhưng qua ba năm anh biết rõ Bành Hạo cùng sinh viên khoa thể thao vô cùng quen
thuộc, bạn bè vô số, lại thường cùng nhau chơi đùa, hơn nữa, thầy giáo giao cho
anh hai cuộc phẫu thuật thí nghiệm lớn cùng với ba bài luận văn y học nên anh
cũng không để ý lắm. Bởi vậy, tới khi Trình Hiểu Quân nghe tin Trần Hiểu Quân
cùng Bành Hạo hẹn hò thì việc cũng đã qua 1 tháng rồi.
“Cậu
nói sao?” Trình Hiểu Quân dừng động tác, anh hình như cho là mình nghe nhầm mà
không dám tin nhìn Triệu Bân đang đứng ở phía đối diện.
Triệu Bân nhắc lại lần nữa: “Tớ nói tớ nhìn thấy Trần Hiểu
Quân và Bành Hạo nắm tay trong trường, bọn họ đang hẹn hò đấy”
Đầu óc Trình Hiểu Quân rối tinh rối mù, trong đầu lởn vởn lời
của Triệu Bân…, cẩn thận hồi tưởng lại những hành động của Trần Hiểu Quân và
Bành Hạo khi thấy 2 người họ bên nhau, không lẽ bọn họ hẹn hò thật? Trình Hiểu
Quân bị cái việc hình như đã xảy ra đó làm cho kinh hoảng, tay cầm dao cũng run
run không chắc, con dao rơi xuống còn suýt chút nữa thì nện vào chân.
“Cẩn
thận” Triệu Bân bị phản ứng của Trình Hiểu Quân làm cho hoảng hồn “Sao cậu kinh
ngạc quá vậy? Đây là việc không sớm thì muộn thôi mà, huống chi Trần Hiểu Quân
lại xinh đẹp như thế, tới tận bây giờ mới yêu đương mới thật là kỳ lạ đấy… này,
Trình Hiểu Quân, cậu làm sao thế?” Triệu Bân cướp cái nhíp đã bị vặn cong queo
trong tay Trình Hiểu Quân, trong lòng sợ hãi, anh chưa từng thấy Trình Hiểu
Quân không chú ý như thế trong khi làm thí nghiệm, lại còn… không khống chế được
tâm trạng mà hủy hoại dụng cụ thí nghiệm…
“Cậu
thực sự thấy họ nắm tay à?” Trình Hiểu Quân hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của
Triệu Bân, lúc này anh chỉ quan tâm tới việc có thật Trần Hiểu Quân và Bành Hạo
đang hẹn hò hay không mà thôi.
“Mình
lừa cậu làm gì chứ?” Triệu Bân cất kỹ mấy mẫu vật cùng với dụng cụ thí nghiệm,
tránh xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn.
Trình Hiểu Quân lập tức cởi áo Blouse ra, hiện giờ anh chỉ
muốn chạy đi tìm Quân Quân.
“Còn
chưa làm xong thí ngiệm mà, cậu định đi đâu?”
Triệu Bân túm chặt lấy tay Trình Hiểu Quân, kiên quyết không
cho anh bỏ cái thí nghiệm còn đang dở giữa chừng.
Trình Hiểu Quân hất tay Triệu Bân xuống: “Tớ phải đi tìm
Quân Quân, phải hỏi xem đã xảy ra chuyện gì… ” anh ngập ngừng vài giây rồi lại
nói: “Không được, không thể đi tìm Quân Quân…, tớ phải đi tìm Bành Hạo, tìm
Bành Hạo hỏi cho ra lẽ…”
Triệu Bân nhìn chằm chằm dáng vẻ hoảng hốt của Trình Hiểu
Quân: “Cậu thích Trần Hiểu Quân à? Cậu thích Trần Hiểu Quân thật hả… ”
Đây là lần đầu tiên có người vì hiểu rõ tâm tư Trình Hiểu
Quân mà nói ra như thế, cũng khiến cho anh bối rối không kịp phản ứng lại.
“Nhất
định là cậu thích Trần Hiểu Quân rồi”. Lần này thì Triệu Bân dám khẳng định chắc
chắn: “Sao tớ ngốc thế nhỉ? Bây giờ mới phát hiện ra… cậu từ chối bao nhiêu nữ
sinh như thế, lại còn cứ hễ có thời gian là lại lao tới sân thể dục, cuối cùng
vẫn là vì Trần Hiểu Quân thôi!” Trong nháy mắt, đột nhiên rõ ràng hết thảy những
việc kỳ lạ mơ mơ hồ hồ trước đây, cuối cùng cũng là vì 1 cô Trần Hiểu Quân.
“Nhưng
mà sao Trình Hiểu Quân cậu còn đần hơn cả tớ thế, đã