
iệu Bân thấy tình huống không đúng liền khoác vai Trình Hiểu
Quân: “Biết rồi biết rồi, to mồm cứ như là cậu nghĩ cậu ta tới thật vậy a! Bây
giờ điều bọn mình nên lo lắng chính là bảo tồn thể lực lấy chức vô địch 100
mét, chứ không phải ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi.”
Mấy người bạn bị lời này của Triệu Bân kéo sự chú ý về lại
trận thi đấu cũng không thảo luận đề tài mới vừa rồi nữa.
Chỉ chốc lát sau loa thi đấu vang lên, chạy 100 mét là hạng
mục thứ nhất, vận động viên thi 100 mét đều đã đứng trên sân đấu, lúc này trên
bãi tập cũng chật kín người, đều là khán giả từ trường đến xem thi đấu.
Chạy 100 mét chia thành ba vòng: đấu loại, đấu bán kết và
chung kết, thông qua thành tích đấu loại chọn mười người tham gia thi bán kết
sau đó lại chọn năm người tiến hành trận chung kết cuối cùng. Tham gia 100 mét
có tất cả 60 người vừa lúc chia làm 12 tổ, Trình Hiểu Quân bị phân ở tổ thứ bảy.
Quá trình trận đấu diễn ra rất nhanh chóng, chưa tới nửa giờ
cuộc thi đã kết thúc, Trần Hiểu Quân kẹp biên bản giao cho trọng tài chính, khi
giao ra trong đầu còn có một chút cảm giác không thật, không ngừng ở trong lòng
mình hỏi tại sao lại như vậy? Quỷ đáng ghét này làm sao có thể chạy nhanh như vậy
cơ chứ, làm sao có thể còn chạy vào top mười, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không
ra quỷ đáng ghét tham gia phong trào thể dục thể thao cũng không lâu lại có
thành tích như vậy.
“Wa!” Quách Tuyết chạy đến bên cạnh Trần Hiểu Quân, “Không
ngờ Trình Hiểu Quân pro như vậy đó, người đẹp trai học giỏi chạy cũng nhanh nữa,
cực phẩm nha cực phẩm nha!”
Trần Hiểu Quân thiếu chút nữa không kìm được muốn che cái miệng
mê trai của Quách Tuyết lại, hừ lạnh: “Cực phẩm cũng không đến lượt cậu, cậu
xem những người đó đi…” Trần Hiểu Quân chỉ vào những nữ sinh đang vây quanh quỷ
đáng ghét, quỷ đáng ghét rõ ràng vô dụng như vậy mà lại được nhiều nữ sinh hoan
nghênh như thế, thật chẳng có chút đạo lý nào, chẳng lẽ trình độ thưởng thức của
mình đã quá lạc hậu theo không kịp các cô nàng ấy rồi, “Cậu không có cơ hội
đâu.”
“Mình không có cơ hội thì sao, mới nói một chút cậu đã không
vui, cậu ta cũng không phải là bạn trai cậu, đồ hẹp hòi!” Quách Tuyết đã không
còn ngây thơ đến mức thật sự nghĩ mình sẽ là nhân vật chính trong truyện cổ
tích hoàng tử và công chúa, không đúng, là câu chuyện cổ tích lãng mạn cô bé lọ
lem.
“Mình hẹp hòi? Mình chỉ nói đúng sự thật mà thôi!” Trần Hiểu
Quân lập tức phản bác, “Cái tên quỷ đáng ghét ấy, chỉ những cô gái không có mắt
nhìn mới bị bộ dáng của cậu ta lừa gạt.” Trần Hiểu Quân không có chú ý tới là
khi cô phủ định Trình Hiểu Quân thì cũng đồng thời khẳng định Trình Hiểu Quân,
nhưng những lời này của cô hiệu ứng oanh động nhất chính là tiếng cô nói quá lớn,
mọi người trong phạm vi mười mét đều nghe thấy những lời cô nói. Kết quả rất dễ
tưởng tượng, Trần Hiểu Quân lại một lần nữa khiến những người xung quanh chú ý,
nếu như không phải là cô rất xinh đẹp nói không chừng tất cả mọi người đã quay
về cô nhổ nước miếng rồi, cho nên những người đó nghe được lời của Trần Hiểu
Quân thì chỉ sững sờ nhìn cô cứ như là nhìn động vật trong vườn thú.
Trần Hiểu Quân gần đây thất thường, cục diện mấy lần gặp gỡ
đều lúng túng như vậy, mặt lại dầy đến mức vác cũng không được rồi, lúc nhìn thấy
quỷ đáng ghét chạy ra khỏi vòng vây của người ta thì mặt đã đỏ đến mức có thể
quay cả một con vịt.
Trình Hiểu Quân mỉm cười đi về phía Trình Hiểu Quân, trên
người cậu là bộ quần áo thể thao, đây là lần đầu tiên Trần Hiểu Quân thấy quỷ
đáng ghét mặc đồ thể thao, cô bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình, có lẽ là có vấn đề
thật, tại sao lúc trước thấy quỷ đáng ghét là dáng vẻ vô dụng yêu ớt ngược lại
lúc này lại có một loại áp lực dần dần tới gần…
“Quân Quân…” Trình Hiểu Quân vừa đứng ở bên cạnh Trần Hiểu
Quân, cười dịu dàng lạ thường.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cách Trần Hiểu Quân có một bước,
“Tớ vào đấu bán kết hả?”
Trần Hiểu Quân bị nét cười của quỷ đáng ghét làm lóa ánh mắt,
lại ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Hiểu Quân nụ cười vẫn như cũ: “Tớ sẽ làm tốt hơn, Quân
Quân, để tớ cố gắng hơn nữa!”
Trần Hiểu Quân giống như là bị ma ám, nhìn nụ cười của quỷ
đáng ghét lần nữa gật đầu.
“Tớ sẽ làm cho cậu thấy!” Vừa nói xong trên radio công bố
danh sách dự cuộc so tài vang lên, thật sự tiến vào vòng đấu loại, “Cậu nhất định
phải thấy!” Tớ đã không phải là tớ trước kia rồi.
Sau khi Trình Hiểu Quân đã xuất phát sau tiếng súng vang lên
đi vào thi đấu rồi, Trần Hiểu Quân mới lấy lại tinh thần, mới vừa rồi quỷ đáng
ghét nói cái gì vậy nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ, hỏng bét, chẳng lẽ căn bệnh mấy
năm trước lại tái phát? Trần Hiểu Quân tức giận trừng quỷ đáng ghét đã cách xa
cả trăm thước, toàn dùng ôn nhu mà dời đánh lạc hướng mình! Chỉ tiếc Trình Hiểu
Quân không nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi mà Trần Hiểu Quân trừng cậu.
Trận đấu bán kết tiến hành khá nhanh, chưa đầy 10 phút đã có
kết quả, Trần Hiểu Quân vốn là cố tình xem trận đấu này nhưng sự xuất hiện của
quỷ đáng ghét trước trận đấu làm xáo trộn sự hứng thú c