
cái gì vậy, bạn của cậu vô địch,
cậu cũng nên đi qua chúc mừng một câu chứ?” Quách Tuyết vẫn cứ sục sạo khắp nơi
trên trường đua, sau khi cuộc thi kết thúc chạy đến bên cạnh Trần Hiểu Quân,
không hiểu nói.
Làm sao có thể đi chúc mừng cái tên quỷ đáng ghét đó? Trần
Hiểu Quân căn bản còn không ngờ sẽ có kết quả như thế, chớ nói chi là cái gì đến
chúc mừng quỷ đáng ghét: “Không đi!”
Quách Tuyết bị Trần Hiểu Quân trực tiếp cự tuyệt như vậy nên
nghẹn họng, nhưng vẫn mỉm cười lấy lòng: “Bọn mình qua đó xem một chút đi, đây
là kỷ niệm rất khó quên của năm thứ nhất đại học đó à nha, mới vừa rồi cuộc thi
thật sự là quá kích động lòng người, tớ cũng không nhịn được mà cổ vũ cho Trình
Hiểu Quân.”
“Đã nói không đi là không đi!” Những lời này Trần Hiểu Quân
không phải nói với Quách Tuyết.
Quách Tuyết ngỡ ngàng, ánh mắt như lửa nhìn Trần Hiểu Quân,
thật không cần đi, nhìn đi người cũng đã tới rồi, còn không chỉ có một.
“Quân Quân, tớ đứng nhất rồi!” Trình Hiểu Quân như con nít
khoe ra, đúng là chỉ nói sự thật mà thôi.
Trần Hiểu Quân trợn trắng mắt, còn cần cậu nói cho tôi biết?
Tôi cũng không phải là không có mắt? Nhưng cô cố ý gây khó khăn cho: “Cậu là cố
ý khoe với tôi sao?”
Trình Hiểu Quân đại khái cũng đoán được sẽ có kết quả như thế,
không thay đổi mỉm cười: “Tớ giành giải nhất không để cho cậu thất vọng chứ,
Quân Quân?”
Ánh mắt Trần Hiểu Quân ngược lại bất động, cái tên quỷ đáng
ghét này lại ở ngay trước mặt người khác, còn là rất nhiều người, nói như vậy làm
cho người ta hiểu lầm: “Cậu có giành được giải nhất hay không tôi quản làm gì hả?”
Trần Hiểu Quân vô cùng lúng túng, quyết định chạy lấy người, cô không muốn làm
thú trong thảo cầm viên.
“Trần Hiểu Quân, quả nhiên là cậu! Tớ đã sớm phải nghĩ ra
Trình Hiểu Quân ở chỗ này thì cậu cũng nhất định sẽ ở chỗ này”, giọng nói một
nam sinh ngái ngủ ngăn cản bước chân chạy trốn của Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân quay đầu lại cặp mắt tóe lửa nhìn cái người
đã gọi cô, hình như là tên gì nhỉ? Bành Hạo? Đúng là tên Bành Hào vừa về nhì:
“Cái gì quả nhiên là cậu, tôi không quen cậu, không muốn làm bộ như chúng ta rất
quen thân, còn nữa, đừng có xếp tôi với cái… tên đó ở cùng nhau!” Vả lại không
thể nói bậy!
Bành Hạo nhìn người đứng xung quanh một chút, căn cứ vào
tính khí Trần Hiểu Quân trước kia, cậu ta đại khái cũng biết là tình huống gì,
miễn cưỡng nói sang chuyện khác: “Tớ là Bành Hạo, cậu không nhớ sao, cùng học
sơ trung, chúng ta còn từng đánh nhau.”
Trần Hiểu Quân nhìn Bành Hạo một lượt từ đầu đến chân, đánh
nhau? Bành Hạo? Hình như có chút ấn tượng, vì vậy thản nhiên nói: “Cậu cũng học
ở đây à.” Sau đó ném lại một câu tôi còn có chuyện rồi một mình chạy trước, còn
nói tôi và cậu từng đánh nhau? Cái tên Bành Hạo này nhất định là cố ý tới thật
đúng là họa vô đơn chí, hôm nay thật là thật mất thể diện!
Trần Hiểu Quân vừa đi, tất cả mọi người còn lại bất động
không nói gì, cô vừa đi vừa cố ý không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người,
nhưng cô đi lần này để lại cho trong lòng mọi người nghi vấn, hoài nghi, không
hiểu, suy đoán… Đúng là vấn đề lớn. Cái vấn đề này Trần Hiểu Quân còn chưa biết
có ảnh hưởng gì thì càng làm cô bực mình với mấy chuyện liên tiếp phát sinh, đại
hội thể thao năm thứ nhất đại học này sẽ thật sự là đại hội thể thao đau khổ nhất,
bi thảm nhất mà cô tham gia, cũng là đại hội khó quên nhất, bực mình nhất mà cô
không có chỗ trút…
Buổi chiều ngày đầu tiên của đại hội thể dục thể thao thi
môn đẩy tạ nam, Trần Hiểu Quân rất muốn nện cái quả tạ này lên đầu quỷ đáng
ghét…
“Quân Quân, tớ đã luyện đẩy tạ hơn tuần nay rồi, trận đấu lần
này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!” Trình Hiểu Quân lấy cục tạ trên tay Trần
Hiểu Quân đẩy thử.
Một tuần? Cậu đắc ý cái gì, tôi đã luyện gần nửa năm rồi đấy!
Còn chưa nói đến…
Vòng đấu loại đã kết thúc, Trình Hiểu Quân chạy đến hỏi Quân
Quân: “Quân Quân, 11m4 có thể vào chung kết không?”
Cũng được đấy, vậy chắc chắn là cậu gặp may mới ném được
thôi, mình đẩy tốt nhất cũng chỉ được có 9m5! Vẽ chuyện…
Trận chung kết kết thúc, Trình Hiểu Quân lại chạy đến: “Quân
Quân, tớ ném được 12m1, vô địch rồi, giỏi không?”
Thừa dịp cậu ta không chú ý, cũng chẳng có ai quan tâm đến,
cô tàn bạo đá tên quỷ đáng ghét đó một cái, sau đó bỏ đi …
Đêm hôm ấy, Trần Hiểu Quân lôi sách lên giường nghiền ngẫm,
lại một đêm không ngủ ngon!
Ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, sáng hôm ấy, Trần
Hiểu Quân không có nhiệm vụ gì, đến sân thể dục làm khán giả…
“Trình Hiểu Quân, kia chẳng phải là cô bạn cùng tên với cậu
đó sao?” Bạn của Trình Hiểu Quân nhìn thấy Trần Hiểu Quân, Trình Hiểu Quân một
mình đi đến: “Quân Quân, cậu đến xem thi đấu sao?”
Lướt qua quỷ đáng ghét và bạn của cậu ta, xem như không nhìn
thấy…
Một lát sau…
“Quân Quân, tớ nhớ là cậu nhảy cao rất giỏi!” Chẳng còn tâm
trạng để mà xem thi nhảy cao nữa, xoay người, xem như không nghe thấy…
Đói bụng rồi, cô đến căn-tin ăn trưa nhưng lại không tìm được
chỗ ngồi tốt.
“Quân Quân, ở đây nè!” Trình Hiểu Quân vẫy vẫy t