
n Hiểu Quân cầm bản ghi chép thành tích
giơ lên.
Quách Tuyết cũng biết mình lợi dụng bạn bè là không đúng liền
lấy lòng nói: “Thật ra là mình khen cậu rất xinh đẹp đấy chứ.”
“Bản thân mình rất xinh đẹp rồi còn cần cậu phải nói sao?”
Trần Hiểu Quân bực mình buột miệng nói ra, không để ý tới những lời mình vừa thốt
ra thu hút sự chú ý của mọi người đến cỡ nào.
Quách Tuyết thấy mình thật mất mặt, kế hoạch lợi dụng Trần
Hiểu Quân thành công nhưng hiệu quả lại không đạt được, cô liền xoay người núp
đằng sau lưng Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân cũng thấy mình lúc này rất mất thể diện, còn
thốt ra những lời tự kỷ như vậy…, cho dù quả thật là cô thường xuyên được các bạn
cùng lớp gọi là hoa khôi của khóa, nhưng cô cũng không để chuyện ấy ở trong
lòng cũng chưa từng làm nên chuyện gì, lúc này làm nhiều trò như vậy, một tân
sinh viên có thể nói ra những lời có sức nổ lớn như vậy về sau làm sao còn mặt
mũi nhìn ai. Còn có người đang nhìn Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân cảm thấy
không thể muốn như lần trước gào thét đuổi người ta trở về, lần đó là có quỷ
đáng ghét ra mặt…? Tại sao lại nghĩ tới cậu ta vậy! Trần Hiểu Quân thật muốn lấy
búa nện vào đầu mình. Bình tĩnh, bình tĩnh… Sau khi tỉnh táo lại Trần Hiểu Quân
coi những ánh mắt kia là không khí, bắt đầu làm việc của mình, dần dần người
chung quanh cũng đem sự chú ý tập trung đến trận đấu đang chuẩn bị diễn ra.
Trần Hiểu Quân ở một bên sắp xếp lại danh sách bất chợt mở
to hai mắt, có lẽ là cô nhìn lầm rồi, làm sao có thể là cậu ta được? Trần Hiểu
Quân còn chưa kịp dụi mắt thì Quách Tuyết lại lén lút tới gần: “Trần Hiểu Quân,
cậu nhìn xem!”
“Nhìn cái gì hả?” Trần Hiểu Quân nhìn theo hướng Quách Tuyết
chỉ. Mấy chữ “có cái gì đẹp mắt” chuẩn bị thốt ra khỏi miệng lại bị bóng người
trước mắt làm cho nghẹn ứ đành nuốt trở lại.
“Quân Quân.” Trình Hiểu Quân cùng mấy bạn học đi tới bên cạnh
Trần Hiểu Quân thấy Quân Quân cầm bản ghi thành tích trong tay nói: “Cậu là trọng
tài sao?”
Trần Hiểu Quân không trả lời, Quách Tuyết từ phía sau liền
xông ra: “Trình Hiểu Quân chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trình Hiểu Quân mỉm cười: “Chào cậu, lần đó mình và Quân
Quân đi trước để cho cậu ở lại ăn cơm một mình thật xin lỗi.”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Quách Tuyết khua
tay tỏ vẻ không ngần ngại.
“Cậu tham gia chạy 100 mét à?” Bất ngờ Trần Hiểu Quân nói ra
một câu cắt ngang cô bạn Quách Tuyết vẫn còn hào hứng muốn tiếp tục câu chuyện.
“Ừ, mình đăng kí ba hạng mục, nhưng mình không ngờ Quân Quân
sẽ là trọng tài.” Trình Hiểu Quân nói rất tự nhiên.
Không ngờ? Phải là tôi không ngờ cậu tham gia đại hội thể dục
thể thao mới đúng! Trần Hiểu Quân cau mày không vui.
Bạn học bên cạnh Trình Hiểu Quân dường như nhìn ra mỹ nữ
cùng Trình Hiểu Quân nói chuyện mất hứng liền tiến lại hòa hoãn không khí:
“Trình Hiểu Quân, tại sao cậu không giới thiệu hai mĩ nữ năm đầu này cho chúng
tớ một chút hả?”
Trình Hiểu Quân không để lại dấu vết kề sát vào cạnh chỗ Trần
Hiểu Quân: “Bạn này là Trần Hiểu Quân,… Chúng mình là hàng xóm với nhau.” Hàng
xóm nghe hẳn là gần hơn so với bạn học nhỉ, “Bạn này là bạn cùng phòng của cậu ấy,
Quách Tuyết.”
Đám bạn của Trình Hiểu Quân vừa nghe lập tức sôi trào: “Thì
ra là các cậu còn cùng tên nữa ư! Hữu duyên hữu duyên!”
“Tôi và cậu ta không quen.” Mặc dù Trần Hiểu Quân đã trải
qua rất nhiều lần bị trêu trọc vì hai người cùng tên như vậy nhưng trong lòng
cô vẫn không thấy thoải mái.
Mấy người bạn nghe xong thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi,
nhưng tất cả mọi người rất nhanh chóng nói lảng sang chuyện trận đấu sắp bắt đầu
rồi đều tự định bụng lẻn đi. Trình Hiểu Quân đã sớm biết Quân Quân sẽ không
dùng thái độ thân thiện đối xử với mình, cũng có vẻ gì là tức giận, nhưng lúc
đi thì nói rất khẽ với Trần Hiểu Quân câu ‘Mình sẽ cố gắng’ rồi mới xoay người
đi cùng các bạn.
Trần Hiểu Quân làm như không nghe thấy bắt đầu đi đến đích của
đường chạy 100 mét.
Bên kia, Trình Hiểu Quân dường như không có cách nào trốn khỏi
trận “Nghiêm hình tra khảo” của bạn học.
“Trình Hiểu Quân, cái bạn Trần Hiểu Quân kia và cậu có quan
hệ gì vậy, này không phải là bạn gái của cậu chứ? Nếu như không phải thì mình lập
tức theo đuổi cô ấy đấy nhé, thoạt nhìn rất thú vị.” Trình Hiểu Quân ưu tú như
vậy có bạn gái cũng không có gì kì lạ, một người trong đám bạn thử dò xét nói.
“Không được!” Hai chữ này Trình Hiểu Quân nói ra không lớn
nhưng có thể nhận ra ý không thể kháng cự trong đó.
“Gì vậy ta, là bạn gái của cậu tất nhiên mình sẽ không theo
đuổi, nếu như không phải là vậy thì lại khác nha. Rốt cuộc là có đúng như vậy
không?” Có lẽ là mới vừa rồi Trình Hiểu Quân giọng nói quá mức trực tiếp, nhưng
có theo đuổi Trần Hiểu Quân thì vẫn không xác định được nên lại hỏi.
Trình Hiểu Quân đứng lại nói: “Mình và Quân Quân là thanh
mai trúc mã!” Mặc dù không nói gì đến yêu thương, cũng không có nói thích,
nhưng “Thanh mai trúc mã” bốn chữ này đặt ở trên người Trình Hiểu Quân thì
chính là người khác ai cũng không thay thế được.
Tr