
ặt mê mang nhìn Quân Quân, không rõ ý của
cô là gì.
“Cậu, cậu!” Trần Hiểu Quân tức đến phát run, tên ngốc này:
“Cậu nói như vậy với người khác còn không phải muốn người khác hiểu lầm giữa
chúng ta có quan hệ sao!”.
Nói xong đi qua kéo bọc đồ trong tay quỷ đáng ghét bỏ chạy về
phía ký túc xá.
Trình Hiểu Quân nhất thời không phản ứng lại, mặc Quân Quân
biến mất ở cổng chính ký túc xá, lúc này mới mỉm cười hiểu được ý của Quân Quân
là gì.
Đêm nay Trình Hiểu Quân vì được gặp Quân Quân, hôm nay còn
cùng Quân Quân nói chuyện trong lòng vui vẻ đến tối hoàn toàn ngủ không được,
mà Trần Hiểu Quân thì lại cả đêm làm ổ trên giường cũng chả ngủ ngon…
________________
1/10: Quốc khánh TQ.
Đông Bắc: bao gồm Liêu Ninh, Cát Mông, Hắc Long Giang và
phía đông khu tự trị Nội Mông.
Trường thảo: chính là nam sinh đẹp zai nhất trường, cách nói
này bắt nguồn từ lời nói phổ biến của học sinh Đài Loan, chỉ cổng trường bán
hương thảo, nghĩa rộng là trong một trường có nam sinh cực kỳ đệp zai, trái ngược
với hoa khôi giảng đường. TQ nổi danh nhất là ba trường thảo tiêu biểu là: Lí Dịch
Phong, Lí Trùng Thông, Đổng Thần. Được xưng là tam đại quốc dân trường thảo. Bọn
họ trở thành quốc dân trường thảo thì cần phải có điểm giống nhau đó là phù hợp
với trào lưu thẩm mỹ của quần chúng người Á châu. Mặt đẹp, ngũ quan thanh tú,
ánh mắt trong veo cùng với khí chất vườn trường trong suốt, ngây thơ.
________________
Cuộc sống ở đại học thật muôn màu muôn vẻ, nếu như bạn không
muốn học tập thì việc chơi bời cũng sẽ rất phong phú, tại sao khi vào đại học
các bạn sinh viên lại dường như không chịu được sức hấp dẫn mà bỏ bê việc đèn
sách, phần lớn nguyên nhân là bởi vì khi lên đại học thì không gian để những
sinh viên này buông thả mình rất rộng lớn, tuy nhiên mỗi người lại có thái độ
khác nhau đối với không gian này.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tháng mười một đã tới, nhà
trường tiến hành đại hội thể dục thể thao sinh viên hàng năm,. Trải qua năm thứ
nhất của đại học, sinh viên năm thứ 2 đã không còn sự nhiệt tình như trước kia
nữa, sinh viên năm thứ ba tham gia chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần
sinh viên năm thứ tư đã sớm mai danh ẩn tích mất rồi, cho nên đại hội thể dục
thể thao hàng năm không nói ngoa là chỉ dành riêng cho sinh viên năm thứ nhất,
một trận đấu có mười người thì có đến chín người là sinh viên năm đầu, một người
khác nhất định là thuộc về ban hậu cần.
Trần Hiểu Quân là sinh viên khoa thể dục, đại hội thể dục thể
thao lần này nhất định không thể thiếu cô, nhưng lại không phải với thân phận vận
động viên. Khoa thể dục tham gia đại hội thể dục thể dục thể thao, thử nghĩ xem
nếu sinh viên khoa thể dục và sinh viên các khoa khác thi môn thể dục, kết quả
sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng có thể đoán được tám chín phần, ước chừng nếu
như người của khoa thể dục cũng tham gia đại hội khẳng định yếu tố đặc sắc sẽ
kém đi rất nhiều, cho nên sinh viên khoa thể dục tham gia đại hội thể dục thể
thao chỉ với tư cách là trọng tài, Trần Hiểu Quân là một người trong số đó. Thế
nhưng trọng tài cũng được chia ra làm rất nhiều loại, Trần Hiểu Quân là sinh
viên năm thứ nhất không có kinh nghiệm gian dối nên được phân công ghi chép kết
quả thi đấu. Trần Hiểu Quân cũng không ngại làm công việc này, chỉ cần được xem
náo nhiệt là cô đã cảm thấy rất vui rồi.
Nhiệm vụ của trọng tài đã được phân xuống, trong hai ngày
này cô được điều động ghi chép ba hạng mục thi đấu, toàn bộ đều là các trận
tranh tài của nam sinh: buổi sáng ngày thứ nhất là chạy 100 mét, xế chiều là
môn đẩy tạ, buổi chiều ngày thứ hai là chạy 3.000 mét.
Sau khi các tân sinh viên xếp thành đội hình ngay ngắn chậm
rãi tiến vào sân vận động, nghi thức khai mạc được tiến hành đơn giản, đại hội
thể dục thể thao chính thức được bắt đầu. Trần Hiểu Quân và Quách Tuyết đi đến
nơi tổ chức cuộc thi chạy 100 m, Trần Hiểu Quân thấy Quách Tuyết không khác gì
cái đuôi nhỏ đuổi theo phía sau bèn nói: “Cậu không phải là trọng tài tại sao lại
tới đây tham gia náo nhiệt vậy!”
“Đang buồn muốn chết, vừa hay đến xem bọn họ thi đấu, nói
không chừng còn có thể phát hiện ra được vàng đó.” Quách Tuyết so với những người
chuẩn bị tham gia trận đấu còn hưng phấn hơn.
Trần Hiểu Quân giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh:
“Cái gì vàng? Đầu óc cậu bị hư hả!”
“Không phải rùa vàng cũng được, yêu cầu của tớ cũng không
cao mà.” Quách Tuyết tiếp tục huyên thuyên.
Nói như thế nào Trần Hiểu Quân cũng đọc không ít tiểu thuyết,
nghe đến đó coi như đã hiểu rõ ý tứ của Quách Tuyết, suy nghĩ cẩn thận vừa rồi
không khỏi toát mồ hôi, sức chống cự của Quách Tuyết quả thật là quá kém, chỉ
có mấy ngày đã bị mấy cô nàng khoa Mỹ thuật tạo hình phòng bên cạnh làm hư mất
rồi, đã bắt đầu mơ tưởng một tình huống gặp gỡ lãng mạn: “Cậu tìm rùa vàng thì
có thể, nhưng đừng có ở bên cạnh mình vòng tới vòng lui như thế.”
“Như vậy thì cơ hội sẽ nhiều hơn một chút!” Quách Tuyết
không kịp suy nghĩ liền nói ra những gì nghĩ trong đầu.
“Cậu nói cái gì?” Trầ