
ay với Trần
Hiểu Quân.
Chỉ còn một chỗ trống thôi sao? Quay đi, trở về ký túc xá …
Vào buổi chiều, hạng mục chủ yếu là chạy cự li dài của cả
nam lẫn nữ, Trần Hiểu Quân đi đến chỗ ghế trọng tài, mở cuốn sổ tay ra, hận đến
nỗi chỉ muốn xé nó. Quả nhiên…
“Quân Quân, thi chạy 3000m cậu cũng là trọng tài sao?” Trình
Hiểu Quân cảm thấy thật bất ngờ, ánh mặt trời rọi lên nụ cười của cậu, làm cho
nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ, càng dịu dàng hơn.
Thật ngứa mắt! Đẩy quỷ đáng ghét ra, cút ngay…
Sau đó, một tiếng súng vang lên, 52 vận động viên ở hạng mục
chạy cự li dài lao ra, Trần Hiểu Quân chầm chậm đi đến vạch đích, 14 phút 49
giây sau…
“Quân Quân, tớ về đích đầu tiên nè!” Trình Hiểu Quân vượt
qua đích, thở hổn hển tiêu sái chạy đến gần Trần Hiểu Quân vui vẻ nói.
Cậu chạy xong rồi thì đến đây làm gì? Cậu chạy xong rồi
nhưng mà việc của tôi còn chưa xong, muốn đến phá tôi sao?! Đúng lúc có người gọi
Trần Hiểu Quân, đi vòng qua quỷ đáng ghét, không thèm nhìn…
Hạng mục chạy cự li dài của nữ hoàn thành cũng là lúc đại hội
thể dục thể thao kết thúc, những người đến xem thi đấu cũng đã về gần hết,
trong sân thể dục chỉ còn vài người của các lớp, người của hội học sinh và các
trọng tài là chưa về, Trần Hiểu Quân chỉnh sửa lại cuốn sổ ghi chép rồi giao lại
cho trọng tài chính để hoàn thành công việc, quay đầu lại… Sao cậu ta vẫn còn
chưa đi chứ?
“Quân Quân, biểu hiện của tớ trong đại hội thể dục thể thao
lần này không tệ, các bạn cùng phòng mời tớ đi ăn cơm, cậu đi với tớ đi, bọn họ
đang đợi đấy.” Trần Hiểu Quân đã thay quần áo thể thao, đổi lại bộ quần áo chỉnh
tề, gọn gàng nói.
Trần Hiểu Quân cố gắng nhịn, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không
nhịn được nữa: “Quỷ đáng ghét, sao cậu cứ lởn vởn bên cạnh tôi là sao hả?”
“Tớ chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi…” Trình Hiểu Quân thành ý,
cất lời mời lần nữa.
Trần Hiểu Quân hung dữ nói: “Ai muốn ăn cơm với cậu, cậu muốn
ăn đòn phải không?”
“Cứ coi như là ăn mừng chúng ta gặp lại đi, đã lâu rồi chúng
ta không gặp mà.” Giọng nói của Trình Hiểu Quân vẫn dịu dàng như cũ.
“Quỷ đáng ghét! Tôi với cậu chẳng có quan hệ gì, tại sao phải
ăn mừng với cậu chứ?” Trần Hiểu Quân càng lúc càng hung dữ, hoàn toàn không để
ý rằng lời cô nói đang trở thành tiêu điểm của mọi người.
“Quân Quân…” Nét mặt Trình Hiểu Quân khẽ biến che đi sự đau
đớn len lỏi trong lòng, “Quân Quân, coi như nể tình trước kia tớ giúp cậu, cậu
đi ăn một bữa cơm với tớ, coi như khích lệ tớ, được không?” Trình Hiểu Quân nói
thật cẩn thận.
“Cậu giúp tôi…” Chưa hết câu, Quân Quân đã quay sang câu
khác, “Cậu, uy hiếp tôi?”
“Không phải, không phải tớ uy hiếp cậu, tớ chỉ muốn ăn cơm với
cậu thôi.” Trình Hiểu Quân xác định mục đích của mình lần nữa.
“Cậu…?” Đã không muốn đi mà cậu vẫn bắt tôi đi ăn cơm? Trần
Hiểu Quân bực bội, không hề có thái độ nhún nhường trước quỷ đáng ghét, “Cậu …
Cậu chờ đó!” Sau đó thô bạo đẩy cậu ra: “Cút ngay!”
“Quân Quân…?” Trần Hiểu Quân không thấy được ánh mắt đau
thương và bóng dáng cô đơn của cậu, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng…
Trần Hiểu Quân vọt về phòng ngủ, rúc cả người vào chăn,
không biết là tức quá hay là bị nghẹn mà mặt đỏ bừng. Nếu cô là người nổi tiếng,
cô chắc chắn sẽ bắt chước họ làm ba cái hành động từ chối kiêu ngạo gì đó, đáng
tiếc, cô không phải. Cô chỉ có thể trốn trong chăn, hối hận vì sự xúc động quá
trớn của mình, không ngừng chửi rủa quỷ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt,
đồ ngu ngốc, ngu ngốc…
Quỷ đáng ghét, lần này cậu khiến tôi mất mặt như vậy trước mặt
mọi người, sau này đừng mơ tôi sẽ lại để ý đến cậu, gặp cậu một lần tôi mắng cậu
một lần, thấy cậu một lần là tôi đánh cậu một lần …
Kế hoạch này của Trần Hiểu Quân còn chưa được áp dụng, câu
chuyện giữa hai người đã nhanh chóng bị đồn đãi khắp cả trường, không chỉ bóp
nát cái kế hoạch của cô từ trong trứng nước mà còn làm cho danh dự của cô bị
hao tổn nghiêm trọng…
[ Nhật ký '> Mình muốn cậu nhìn mình!
Đại hội thể dục thể thao đã qua hơn một tháng, đã một thời
gian dài mình chưa được gặp Quân Quân, không thể nói là không gặp được, mình biết
cậu ấy nhìn thấy mình, nhưng lại làm như không thấy mà tránh né mình, kết quả
như vậy liệu có hơi quá mức không? Mình vẫn muốn thay đổi quan hệ giữa mình và
Quân Quân, cuối cùng mình cũng hiểu rõ: mình không chủ động đến gần Quân Quân,
Quân Quân chắc là còn không biết đến sự tồn tại của mình! Thời gian hơn 10 năm
qua chính là bằng chứng!
Mình nghĩ, trong thế giới của Quân Quân, mình có cũng được
mà không có cũng không sao, bởi vì khi Quân Quân không thích, mình sẽ bị xem
như là không khí, cậu ấy không thèm để ý đến mình, không nói chuyện với mình,
không gặp mình, càng không muốn ở cùng với mình. Tại sao nhất định phải thích
Quân Quân? Lý do mình chưa nghĩ ra được, nhưng ý nghĩ này không hề thay đổi,
cho dù qua bao năm vẫn không đổi. Nhưng kỳ nghỉ dài ấy đã nói cho mình biết, nếu
như Quân Quân không muốn gặp mình nữa, thì có lẽ… một tháng, một năm, năm năm,
mười năm, cả đời… cũng không gặp mình… Cho nên, mình muốn tha