
so đo tâm trạng không thoải mái lúc nãy như
thế nào mà bắt đầu cuộc sống mới.
Trước tiên khi vào đại học không phải là đi học, mà là kỳ học
quân sự một tháng. Cái loại huấn luyện quân sự này mỗi người tự thể nghiệm khác
nhau nên có cách nhìn không giống nhau, đối với một cô bé nóng nảy như Trần Hiểu
Quân mà nói vẫn là thích hơn, chỉ cần không phải đến trường ở trong lớp học ôn
tập là cô không thấy ghét. Cho dù trời nóng bức cô cũng tình nguyện ở trên sân
thể dục lau mồ hôi như mưa. Cho nên nói ba Trần đúng là có tính toán từ trước rồi,
vì con gái mà trải đường hợp với cô lắm.
Một tháng này Trần Hiểu Quân sôi nổi, tích cực không chỉ làm
cho sĩ quan huấn luyện ưa thích còn làm cho các thầy cô đều mến cô nữa. Vậy cho
nên khai giảng Trần Hiểu Quân vui vẻ ngoài ý muốn1 ngốc ngốc mà được danh hiệu
học viên quân sự xuất sắc, còn trong lớp được trúng cử làm lớp trưởng, vừa mới
tham gia vào tập thể đã thuận lợi bước vào hội học sinh, làm cho cô bạn cùng lớp,
cùng phòng Quách Tuyết hâm mộ không thôi. Không chỉ có như thế, con gái thường
rất để ý đến làn da cho nên cô càng phẫn nộ, ghen tị khi Trần Hiểu Quân không
có làm gì bảo vệ hay che chắn, mỗi ngày còn chạy nhong nhong dưới ánh nắng chói
chang, mà so với cô tỉ mỉ dày công chăm sóc, luôn nghĩ cách né né cái mấy cái nắng
dữ dội đó, còn tốt hơn không những gấp đôi gấp hai, đúng là rất bất công mà!
Hôm nay là lễ bế giảng khóa học quân sự, toàn bộ tân sinh
viên phải tập hợp theo đội hình chữ nhật2, sau đó đại biểu khắp nơi lên phát biểu
rồi tiến hành tiễn đưa tạm biệt. Đội hình của lễ bế mạc này thật ra trước kia
cũng diễn tập qua nên không có gì, trừ việc thời tiết hôm nay hình như so với
hôm qua càng nóng bức hơn một chút. Gần ba ngàn tân sinh viên tập trung sau khi
phải chịu đựng ánh mặt trời tra tấn trên thao trường cuối cùng nghênh đón đại
diện sinh viên xuất sắc lên phát biểu. Trên sân sinh viên bị mặt trời nướng đến
không mở mắt nổi, nhưng mà vẫn kiên cường chống đỡ giữ nguyên tư thế chuẩn mực
của quân đội. Ai bảo các sĩ quan huấn luyện hùa nhau đe dọa nói mọi người nếu
như không ngoan ngoãn kiên trì đến kết thúc thì sẽ khiến cho lễ bế mạc “đúng
lúc” mà kéo dài. Đúng lúc thật dễ nghe quá ha, sức mạnh của hai từ này hoàn
toàn có thể làm cho nhiệt tâm hiện đang hừng hực của tất cả học sinh mới rơi
vào trong hầm băng.
Trần Hiểu Quân nếu không ngại thời tiết nóng bức, dù sao đi
nữa cũng là nữ sinh mềm mại yếu ớt, năng lượng trong cơ thể đã kiệt quệ cũng chịu
đựng không nổi ánh nắng gay gắt ăn mòn, cô bây giờ chỉ có thể cam đoan đứng chứ
không thể bảo đảm mình đứng mà đầu óc còn tỉnh được, cô hoàn toàn không nghe nổi
vừa rồi hiệu trưởng, sĩ quan huấn luyện, thầy cô giáo ở trên bục đã nói cái gì
nữa, chỉ biết rõ duy nhất chính là người trên bục cứ thay nhau một người rồi lại
một người… Rốt cuộc tới chừng nào mới xong đây!
“Tiếp theo mời thủ khoa với thành tích xuất sắc nhất trở
thành tân sinh viên của học viện Y học chúng ta, em Trình Hiểu Quân đại diện
tân sinh viên lên phát biểu!”. Nếu không phải người chủ trì cố ý nhấn mạnh ba
chữ Trình Hiểu Quân, trạng thái tư duy đang bị đình trệ của Trần Hiểu Quân sẽ
không nhạy cảm mà chú ý tới người sắp lên đài lại có thể là quỷ đáng ghét.
Một tháng này, Trần Hiểu Quân phong phú mà bận rộn trôi qua
gần như quên mất quỷ đáng ghét, bây giờ lại đột nhiên hiện ra, nhất thời làm
cho toàn thân đang bực bội của Trần Hiểu Quân “mát mẻ” một chút.
Người chủ trì nói xong thì có một sinh viên mặc trang phục
quân sự lên bục giảng, bởi vì cách nhau quá xa, ánh mặt trời lại quá chói
chang, Trần Hiểu Quân chỉ nhìn thấy một nam sinh cao lớn đứng ở trên bục giảng.
Hừ, quỷ đáng ghét, cách xa tôi như vậy, lần này bỏ qua cho cậu,
nếu cậu không biết thức thời mà xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ không
bỏ qua cậu đâu! Trần Hiểu Quân còn mải nghĩ thầm thì cảm thấy có người kéo kéo
ngón tay của mình, nhẹ nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Quách Tuyết bên cạnh: “Gì vậy?”
Quách Tuyết sau khi được trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía
trước: “Cái người đứng đầu bảng có tên giống như tên của cậu kìa, sao cậu một
chút hiếu kỳ cũng không có vậy?” Quách Tuyết bình thường cũng không phải là dân
buôn dưa lê, nhưng mà bây giờ phải đứng khó chịu, muốn chuyển lực chú ý nên mới
lén lút nói chuyện với cô bạn cùng phòng.
“Gì mà cùng tên chứ! Tớ là Trần Hiểu Quân, cậu ấy tên là
Trình Hiểu Quân, cậu đừng đem mình với cậu ta mà nói thành một!” Trần Hiểu Quân
như là không muốn có quan hệ gì với quỷ đáng ghét dường như muốn cắt phăng hết
mối liên hệ của cả hai.
“Cậu làm sao biết cậu ta họ Trình? Tớ nghe cũng thấy giống
nhau mà!” Quách Tuyết chưa nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Trần Hiểu
Quân.
Trần Hiểu Quân trả lời một hơi: “Cậu ấy vốn chính là họ
Trình!.”
“Vốn chính là?” Quách Tuyết cũng không ngu ngốc, lập tức
phát giác trong lời nói có ẩn giấu chuyện cô không biết: “Cậu quen Trình Hiểu
Quân đúng không? Đúng không? Bằng không sao cậu lại nói như vậy.”
Trần Hiểu Quân không ngừng bị hai cái đ