
cô thật đúng là không
có: “Dạ… Đã lâu rồi, em không nhớ rõ.”
“Em muốn để thầy đi điều tra rõ ràng sao?”; Lưu thầy bắt đầu
ép cung.
“Em…” Trần Hiểu Quân không biết nên giải thích nhưu thế nào,
chỉ biết không thể để cho thầy biết sách này là cô mượn, “Em, thật không nhớ
rõ.”
Lúc thầy Lưu còn muốn hỏi thì có người kêu báo cáo, thầy Lưu
gật đầu với học sinh gọi báo cáo ý bảo cậu ta có thể đi vào.
Trình Hiểu Quân ở ngoài cửa liền nghe thấy thầy la học sinh,
thanh âm mới vừa rồi cũng rất quen tai, đứng ở cửa mới xác định học sinh bên
trong là Quân Quân, Quân Quân lại phạm lỗi…
Trình Hiểu Quân nhìn cũng như Quân Quân, đem sách bài tập trong
lớp đặt ở trên bàn làm việc thầy mình, xoay người thấy trên bàn thầy giáo đang
la Quân Quân có một quyển [Thời gian tiến tới yêu thương'>, chẳng lẽ Quân Quân?
Suy nghĩ còn không có xác định liền nghe đến thầy hỏi: “Trần Hiểu Quân em nói
đi, sách này em lấy ở đâu?”
Mu bàn tay Trần Hiểu Quân ở phía sau khẩn trương giãy dụa:
“Thầy, thật sự là nhặt được…”
“Em còn không nói thật? Em cho rằng thầy không biết em thường
không lo học hành cho tốt chỉ lo chơi còn cùng những học sinh trường khác ra
ngoài chơi đúng không?”
Quân Quân chỉ lo chơi? Còn cùng những học sinh trường học
khác đi ra ngoài chơi? Lúc mình không có mặt Quân Quân rốt cuộc đang làm gì?
Trình Hiểu Quân ở trong lòng giật mình nghĩ tới chuyện của Quân Quân, thầy vẫn
còn không buông tha Trần Hiểu Quân mang tuyệt chiêu hữu hiệu nhất để đối phó bất
kỳ học sinh nào ra: “Em thật sự không nói? Không nói thị gọi ba em tới đây, xem
ba em có thể tin lời em nói không?.”
Gọi ba? Trần Hiểu Quân cả người cũng run lên một cái, nếu ba
biết nhất định sẽ biết chuyện mình đọc truyện, về sau ba chắc chắn sẽ không để
cho mình đọc, hơn nữa…
Nét mặt khẩn trương sợ hãi của Trần Hiểu Quân thầy không
nhìn thấy nhưng Trình Hiểu Quân cảm thấy.
“Thầy?” Trình Hiểu Quân kêu lên.
Thầy Lưu quay đầu lại, nhìn về phía học sinh ưu tú nhất toàn
năm cấp, “Sao?”
“Quyển sách này…” Trình Hiểu Quân đi tới bên cạnh Quân Quân
nghiêm túc nói: “Quyển sách này là Trần Hiểu Quân nhặt được. Ngày đó em vừa
đúng cùng bạn ấy cùng nhau về nhà, là em và bạn ấy cùng nhau thấy quyển sách
này.”
Thầy Lưu kinh ngạc nhìn Trình Hiểu Quân không biết là kinh
ngạc vì câu nói của Trình Hiểu Quân hay kinh ngạc vì dáng dấp nghiêm túc Trình
Hiểu Quân. Toàn trường rất nhiều thầy cô và bạn học cũng biết hai học sinh cùng
tên này là bạn học và là hàng xóm, hai nhà quan hệ cũng rất tốt, cũng biết lúc
hai người học cùng một lớp thì luôn cùng nhau về nhà, nhưng trong ấn tượng của
mọi người Trình Hiểu Quân chính là một học sinh ngoan, bạn tốt, nghiêm túc học
tập, phụ trách cùng Trần Hiểu Quân cùng nhau về nhà. Trình Hiểu Quân hoặc là
nói Trần Hiểu Quân cho tới bây giờ không có ra vẻ hai người quan hệ rất tốt, Trần
Hiểu Quân luôn là không lạnh không nóng, Trình Hiểu Quân im lặng không nói một
lời. Nhưng mà lần này…
“Trần Hiểu Quân, em và Trình Hiểu Quân cùng nhau nhặt được
quyển truyện này đúng không?” Thầy Lưu nhìn Trần Hiểu Quân hỏi.
Trần Hiểu Quân vẫn còn đang bất ngờ vì lời nói mới rồi của
quỷ đáng ghét, ban đầu khi nhìn thấy cậu ta đi vào trong lòng cô tựa như tảng đá
không ngừng lao xuống giếng, nghĩ là bị cậu ta thấy một màn này nhất định không
phải là chuyện tốt, không ngờ cậu ta lại giúp giúp mình nói dối: “Dạ đúng, là
em và Trần Hiểu Quân cùng nhặt được trên đường về nhà.”
Làm sai không chịu nhận đã là một chuyện không đúng, còn có
người giúp giải vây, người giúp còn là người đáng tin nhất, cho dù thầy Lưu
trong lòng có nghi ngờ cũng không làm sao bắt bẻ được bọn họ: “Trình Hiểu Quân,
thầy tin lời em nói, em là một học sinh rất ưu tú, các em là bạn học, là hàng
xóm còn là bạn tốt, về sau em phải là người tiên phong, trợ giúp, đôn đốc Trần
Hiểu Quân học tập.”
Trình Hiểu Quân gật đầu nói: “Dạ em biết rồi.”
Thầy Lưu gật đầu với Trình Hiểu Quân sau đó nói với Trần Hiểu
Quân: “Trần Hiểu Quân lần này coi như xong, quyển truyện này thầy sẽ thu, bất kể
trong giờ em có đọc hay không, thầy cũng hy vọng về sau sẽ không phát sinh tình
huống như thế, học cho tốt, chỉ có thời gian hơn một năm nữa là thi vào cao đẳng,
phải tranh thủ thời gian, biết không?”
“Dạ em biết rồi thầy.” nói là một chuyện trong lòng nghĩ lại
là một chuyện khác. Trần Hiểu Quân bây giờ trong lòng đang bực bội nghĩ tới lời
thầy Lưu vừa mới nói.
‘Thầy tin lời em nói’ chẳng lẽ lời của mình thì không thể
tin sao? Cái gì mà giúp đỡ đôn đốc mình học tập, cậu ta có mà giúp mình gạt người
thì có! Còn nữa, đã nói ‘lần này coi như xong’ thì còn muốn thu truyện của mình
để làm gì, làm mình hụt tiền! Mình biết quyển truyện này là một đi không trở lại
mà, còn nói mấy lời vô ích này làm gì chứ. Tranh thủ thời gian học tập thật tốt,
không đọc truyện thì có thể học thật tốt sao? Trần Hiểu Quân ở trong lòng rủa
thầy một chặp, thầy Lưu huyên thuyên dạy bảo một hồi rồi bỏ đi để hai người bọn
họ lại.
Trần Hiểu Quân “không yên lòng” ra khỏi văn phòng đi về hướng
sân thể