
t của cô đã đỏ cả lên: “Đừng khóc, nhận sai với bác Trần đi, bác Trần
sẽ tha thứ cho cậu.”
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bị thầy xem thường la mắng,
bị quỷ đáng ghét khuyên nhủ, để quỷ đáng ghét giúp cô giải vây, còn bị ba mắng…
Truyện không có, tiền không có, ống heo cũng bể, lòng Trần Hiểu Quân vô cùng rối
bời, cô lại hất tay Trình Hiểu Quân rồi đẩy cậu ta ra tựa như trút hết sức hét
về phía ba Trần: “Là con đem tiền đi làm mấy chuyện vô ích này, là con làm thẻ
hội viên để mua truyện, cũng là con, mỗi ngày đọc những truyện này, cũng là
con! Vậy thì có cái gì không được?”
Trần Hiểu Quân vừa nói xong đã cảm thấy trên mặt đau rát, nhất
thời ngay cả giọng nói cũng không phát ra được sững sờ nhìn ba Trần, ba cho tới
bây giờ chưa từng đánh mình…
Ba Trần bị thái độ không biết hối cải, không biết nặng nhẹ,
không biết suy nghĩ của con gái chọc tức, nhất thời không nhịn được mà tát một
bạt tai.
“Bác Trần, đừng đánh Quân Quân! Là con, là con giúp Quân
Quân làm thẻ hội viên, là con giúp Quân Quân lấy mấy cuốn truyện này để đọc. Muốn
đánh, bác cứ đánh con đi!” Trình Hiểu Quân theo phản xạ bảo vệ Trần Hiểu Quân
trước mặt ba Trần.
Ba Trần bàn tay vô lực bất động ở trong không trung sau đó
chán nản buông xuống, lúc nảy ông làm sao lại xuống tay được, ông nhìn dáng vẻ
uất ức của con gái mà không nỡ đánh, ông cũng không nhẫn tâm đánh Trình Hiểu
Quân luôn một lòng che chở cho con gái mình, trong lúc nhất thời trong phòng vô
cùng trầm lặng ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe được, dần dần thanh âm càng lúc
càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, là tiếng khóc của Trần Hiểu Quân…
Trần Hiểu Quân bị ba đánh trong lòng hết sức khó chịu đẩy quỷ
đáng ghét đang che khuất cô rồi bỏ chạy: “Chuyện của tôi, không cần cậu quan
tâm!”
Ba Trần đau lòng nhìn con gái chạy ra liền đuổi, Trình Hiểu
Quân cũng đi theo ra ngoài.
Trần Hiểu Quân mới vừa chạy đến lầu dưới liền đụng phải Tần
Uyển Linh, sau khi thấy rõ ràng là ai, Trần Hiểu Quân liền ôm Tần Uyển Linh
khóc rống lên: “Dì…, dì ơi…”
“Quân Quân, đừng khóc, đừng khóc, dì đây.” Tần Uyển Linh mặc
dù còn chưa biết vì sao Quân Quân lại khóc dữ như vậy chỉ đảo mắt nhìn ba Trần
cùng con trai vẫn đứng bất động trên hành lang, sau đó ba Trần thở dài lắc đầu
một cái quay trở về nhà.
Tần Uyển Linh cũng thở dài vừa an ủi Trần Hiểu Quân vừa đưa
Trần Hiểu Quân về nhà mình. Đêm hôm đó Trần Hiểu Quân vẫn khóc đến mười một giờ
mới mệt mỏi ngủ thiếp đi trong nhà Tần Uyển Linh…
[Nhật ký'> Mình giúp cậu!
Hôm nay xảy ra chuyện rất không vui, Quân Quân chắc đau lòng
lắm, mình cho tới bây giờ chưa từng thấy Quân Quân khóc thương tâm như vậy, sau
khi Quân Quân ngủ mình ngồi ở bên giường của bạn ấy nhìn gương mặt Quân Quân mệt
mỏi ngủ, trong đầu rất rối…
Quân Quân bị thầy phê bình, mình nói dối giúp cậu ấy, đời
này mình đã rất nhiều lần nói dối, tất cả đều là vì Quân Quân. Lần này mặc dù
thầy ngoài mặt thì tin nhưng mình biết trong lòng thầy nhất định không phải như
vậy. Có lẽ trong lòng Quân Quân cũng biết là nhờ mình nên thầy mới bỏ qua cho cậy
ấy, bằng lòng tin lời của mình, cho nên Quân Quân mới tức giận, khó chịu. Buổi
tối về nhà mình lại đụng phải Quân Quân sau khi bị bác Trần đánh, Quân Quân tức
giận và mủi lòng chạy đến nhà mình, lúc mình dọn dẹp tiền trong ống Ngọc Long
Tuyết Sơn mới dần hiểu ra, đây là ống heo kỷ niệm mà Quân Quân tự mình chọn.
Có lẽ, Quân Quân thật ra vẫn luôn không muốn sự giúp đỡ của
mình…
Quân Quân nói, không muốn ai tới chứng minh, chỉ cần biết
người đó có thể tin tưởng cô; Quân Quân muốn gì, không phải là người khác cho,
mà là tự cậu ấy mua; Quân Quân muốn làm gì, cũng không cần sự giúp đỡ của người
khác, chỉ muốn dựa vào chính mình…
Đã nhiều năm như vậy Quân Quân vẫn làm một chuyện không biết
mệt, đó chính là việc nhà, mình nghĩ đó là bởi vì việc nhà là việc mà Quân Quân
hoàn toàn tự học.
Đã học đến sơ trung nhưng bạn bè tốt nhất của Quân Quân cũng
chỉ có Lương Âm, người mà lúc cậu ấy ở vườn trẻ không đánh lộn không quen biết
nhau.
Còn nữa…?
Mình nghĩ Quân Quân cũng có lúc không vui, chẳng qua là cho
tới bây giờ mình vẫn không nghĩ tới, cứ cho là Quân Quân chỉ muốn cuộc sống như
thế, tự do, tùy ý, sung sướng, thỏa mãn… Nhưng hôm nay, Quân Quân ăn năn khóc cứ
như là cô còn thiếu hụt rất nhiều rất nhiều. Quân Quân, vậy mình nhiều năm như
vậy vẫn hết sức giúp đỡ cậu, ủng hộ cậu rốt cuộc là đúng hay sai, hay căn bản
là cậu không muốn, không cần?
Quân Quân, thật ra thì mình rất muốn nói cho cậu biết, nếu
không có ai tin tưởng cậu, mình nhất định sẽ tin tưởng cậu; cái không phải của
cậu nếu cậu muốn mình sẽ biến nó thành của cậu; cậu muốn làm chuyện gì đó thật
tốt, có lẽ mình sẽ giúp cậu hoàn thành, nhưng mình vẫn sẽ chỉ bảo cho cậu, cho
đến khi chính cậu có thể làm tốt hơn. Quân Quân, đừng khổ sở cũng đừng thương
tâm, cậu có rất nhiều thứ, những thứ này cậu có thể không nhìn thấy nhưng cho tới
bây giờ cậu cũng chưa từng thiếu, đó chính là mình, bác Trần, mẹ, Lương Âm, còn
có rất nhiều người ở bên cạnh quan tâm cậu bả