
học ở cao trung so với tiểu học và sơ trung học không thể nào xếp cùng một bậc,
thời tiểu học và sơ trung có thể nói cô may mắn như cá gặp nước, nhưng cao
trung học thì lại không được như vậy…
Quả nhiên, một ngày sau khi cuộc thi kết thúc đã công bố kết
quả, Trần Hiểu Quân nằm trong nhóm quân đồng minh trong đại quân vô cùng mạnh mẽ.
Kết quả như vậy Trần Hiểu Quân đã dự đoán được từ lúc ra khỏi trường thi nhưng
lúc trực tiếp nhìn thấy vẫn không khỏi xấu hổ với vị thứ và điểm của mình, nhìn
nhìn lại thành tích của Lương Âm, đó chắc chắn không phải chênh lệch một hai điểm.
Còn có quỷ đáng ghét…
Ủa? Quỷ đáng ghét đâu? Trần Hiểu Quân vẫn tra dọc theo số thứ
tự, sao vẫn không thấy kết quả của quỷ đáng ghét vậy ta! Vào lúc Trần Hiểu Quân
muốn bỏ đi thì kinh hãi mở to hai mắt nhìn, đó có phải… Điểm của Quỷ đáng ghét?
545 điểm? Chỉ cao hơn cô 35 điểm? Thật là khó tin…
Trần Hiểu Quân ở bên ngoài phòng học giật mình trước kết quả
thi của Trình Hiểu Quân, trong phòng học cũng náo loạn cả lên. Trình Hiểu Quân
đang bị thầy giáo phê bình. Trình Hiểu Quân vừa mới giải thích nguyên nhân thi
không tốt là do lúc thi vì không canh được thời gian eo hẹp nên không làm xong
được bài thì sau đó nhanh chóng đã chuyển thành cuộc tranh cãi kịch liệt giữa
chủ nhiệm lớp hạng nhất và chủ nhiệm lớp kém, cuối cùng quyết định phân Trình
Hiểu Quân về lớp nào cũng đã định.
Ngay sau khi có kết quả cũng là lúc phân lớp, Trình Hiểu
Quân do kết quả thi thảm họa nên trượt khỏi danh sách lớp hạng nhất, bị phân tới
rồi lớp kém, cùng lớp với Trần Hiểu Quân.
Lúc Trần Hiểu Quân từ trong phòng học nhìn thấy quỷ đáng ghét
không thể nói là trong ánh mắt nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt như từng cơn
sóng to gió lớn mãnh liệt đập vào người Trình Hiểu Quân.
Cúi đầu đi vào dãy bàn đầu tiên, Trình Hiểu Quân cả người
không được tự nhiên mạnh mẽ tự giả vờ không biết gì còn rất nghe theo sự sắp xếp
việc lớp của thầy, kỳ thật đối với một Trần Hiểu Quân tầm mắt thập phần mẫn cảm,
cây bút trong tay Trình Hiểu Quân vẫn run rẩy không ngừng…
Rốt cuộc cũng chờ đến lúc tan học, Trình Hiểu Quân nhẹ nhàng
thở ra, nhưng Trần Hiểu Quân lại chặn đường dường như cố ý muốn trừng phạt anh.
“Sao lại thế này?” Nghe giọng nói Trần Hiểu Quân có thể nuốt
chửng ai đó.
“Cái gì sao lại thế này?” Trình Hiểu Quân ù ù cạc cạc.
Trong mắt Trần Hiểu Quân dấy lên một đốm lửa: “Kỳ thi
tháng!”
“Mình thi không tốt…” Trình Hiểu Quân hạ giọng xuống.
“Tớ là hỏi vì sao thi không tốt!” Lửa trong mắt đã lan tới
miệng.
“Tớ có chút khẩn trương…” Không có thói quen nói dối nên mặc
dù đã tập hàng trăm ngàn lần, Trình Hiểu Quân vẫn phải rất cố gắng mới nói được
lời nói dối đó, “Không có nắm chắc thời gian nên còn nhiều phần chưa làm xong…”
“Không có khả năng!” Nghe lời giải thích đó cơn giận của Trần
Hiểu Quân không những không bị dập tắt mà ngược lại còn tăng mạnh lên, “Tớ
không tin!” Loại lý do này nói ai cũng khó tin, huống chi là Trần Hiểu Quân?
“Thật đó.” Trình Hiểu Quân kiên trì.
Trần Hiểu Quân không dễ bị lừa như vậy, trừng mắt nhìn Trình
Hiểu Quân khẳng định: “Cậu nói dối, cậu căn bản không có khả năng thi thấp điểm
như vậy!”
Trình Hiểu Quân lại nói ba chữ: “Mình không có.”
“Cậu nghĩ rằng mình sẽ tin sao?” Tay Trần Hiểu Quân đã bắt đầu
động tác.
“Thực không có.” Vẫn là ba chữ.
Trần Hiểu Quân nhìn thấy quỷ đáng ghét cúi đầu im lặng thì
đi lại gần cậu: “Cậu có nói thật không?”
“Không lừa cậu.” Vẫn là ba chữ.
Tính tình tốt biết kết quả như vậy chắc chắn phải tức giận,
tính tình không tốt Trần Hiểu Quân gần như mất hết kiên nhẫn: “Tớ mới không tin
cậu!” Hung hăng đem chân dẫm lên chân Trình Hiểu Quân, hai tay cũng không khách
khí đẩy ngã Trình Hiểu Quân, “Quỷ đáng ghét, tớ không tin! Cậu, cậu, nhất định
có vấn đề! Tớ phải đi nói với dì!” Lại đá một cước làm Trình Hiểu Quân té trên
mặt đất rồi bỏ chạy.
“Quân Quân…” Cái chân Trình Hiểu Quân đau đến phát run.
“Hiểu Quân, chúng ta học cùng nhau tám năm, tớ cũng không
tin.” Mới vừa tan học Lương Âm đã đến bên cạnh Trình Hiểu Quân nói.
Trình Hiểu Quân xoa chân thấy đỡ rồi thì đứng dậy: “Đây là sự
thật.” Mặc kệ các cậu có tin hay không thì đó cũng là sự thật, không thể thay đổi.
Lương Âm đỡ cậu đứng lại không được, nhìn Trình Hiểu Quân
yên lặng nói: “Bây giờ ở cùng một lớp vậy năm sau thì sao?”
Lời của Lương Âm làm cho Trình Hiểu Quân sửng sốt, một năm
sau?
“Cậu cũng muốn cùng Quân Quân đọc văn sao?” Lương Âm ngữ khí
bình tĩnh nhắc nhở.
Một năm sau? Đọc văn?…
Trình Hiểu Quân đột nhiên cảm thấy cả người không còn sức chống
đỡ…
[Nhật ký'> Mình, không xa cậu!
Lên cao trung một năm, Quân Quân, mình và cậu sẽ là bạn cùng
lớp một năm, một năm này là mình gạt mẹ để được ở gần cậu. Mình không biết làm
trái với ý mẹ cố ý thi không tốt để được phân vào cùng một lớp với cậu là có
đúng hay không, nhưng mà đáng giá. Qua học kỳ này mình với cậu sẽ cách xa nhau,
ít nhất trong thời gian hai năm này chúng ta sẽ không học cùng lớp cũng sẽ
không mỗi ngày cùng nhau về nhà. Toán học không tốt cậu