
o vệ cậu, đối với cậu luôn yêu
thương và tha thứ, có những thứ này, cậu có thể cảm nhận cả thế giới, có được cả
thế giới.
Sẽ có một ngày, mình đem cả thế giới này trao vào tay cậu…
Từ sau sóng gió đọc truyện, Trần Hiểu Quân so với trước kia
bớt phóng túng đi rất nhiều, không còn đọc truyện trong giờ, còn cái khác thật
ra không có gì thay đổi. Ba Trần luôn vô cùng nghiêm khắc với con gái sau đó lại
cưng chiều cô con gái ruột này đến tột đỉnh, lại lần nữa khoan dung nhường nhịn
đối với hành vi tùy hứng của con gái, ông cảm thấy cho con gái không nhiều cũng
sẽ không nhẫn tâm phá hỏng không gian tự do yêu thích của con gái, cũng chỉ có
một hy vọng duy nhất là con gái có thể vui vẻ khỏe mạnh vô tư mà trưởng thành.
Trần Hiểu Quân hai năm này về bản chất thì không có gì thay
đổi, cho nên lòng dạ cũng không có để trên việc học, thành tích tất nhiên là
khó mà leo lên vị trí cao hơn, chớp mắt một cái đã lên cấp ba, thời điểm thi
vào trường cao đẳng cũng càng ngày càng gần, ba Trần vội vàng chạy đi chạy lại,
không biết con gái mình nên làm cái gì bây giờ, con gái ông như vậy nhất định
là không thể thi nổi một đại học nào đó tốt một chút, nhưng bây giờ mà bình
chân như vại cũng không phải tính cách của ba Trần, phải giải quyết vấn đề của
con gái như thế nào đây? Ba Trần nhớ tới vợ của mình, nếu bà ấy dạy dỗ không chừng
Quân Quân cũng sẽ không trở nên tùy hứng như bây giờ, cứ cố chấp cho mình là
trung tâm, nếu từ nhỏ Quân Quân có mẹ ở bên cạnh dạy bảo, nó cũng sẽ không trở
thành một đứa không có chút vẻ gì của con gái như vậy, cũng sẽ không thích Uyển
Linh như vậy…
Nghĩ đến đây ba Trần đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có
thể giúp con gái mình, có lẽ có thể dùng ưu thế của Quân Quân để bù đắp khiếm
khuyết. Rất nhanh ba Trần liền liên hệ với trường Quân Quân, chuyện là vì trên
phương diện này Quân Quân biểu hiện rất tốt. Vào học kỳ cuối cùng của cấp ba,
ngày Trần Hiểu Quân rời khỏi lớp yếu, gia nhập vào một lớp mới – lớp năng khiếu
thể dục. Trần Hiểu Quân không có dị nghị chấp nhận sự sắp xếp của ba, kỳ thật
như vậy cô cũng rất thích, ít nhất sẽ không giống trước kia ngồi nhàm chán ở
trong phòng học nghe thầy cô buồn chán giảng bài.
Thứ bảy tan học, Trần Hiểu Quân, Lương Âm giống như trước
đây hẹn cùng nhau về nhà.
“Quân Quân!” Lương Âm nhìn thấy Trần Hiểu Quân lại hỏi: “Cậu
thật sự bị chuyển đến lớp năng khiếu thể dục hả?”
Trần Hiểu Quân gật gật đầu: “Chẳng lẽ cậu cho là giả?”
Lương Âm bị Quân Quân hỏi lại thì sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ
thì cũng nhận ra như vậy cũng tốt. Quân Quân kỳ thật rất không thích học tập,
nhiều như vậy năm đọc sách đại khái cũng chỉ là quảng thời gian tự chủ động đi
học thi trung khảo thôi, kết quả cũng đã có rồi… Có lẽ như vậy đối với Quân
Quân mà nói là rất tốt, vừa không có áp lực học tập nặng nề, vừa phù hợp với
năng khiếu yêu thích của Quân Quân.
“Cậu nhất định trong lòng mừng chết đi được ấy nhỉ, không cần
học còn có thể quang minh chính đại mà chơi thể thao.” Lương Âm dường như là
nhìn thấu tâm tư Trần Hiểu Quân, cứ nhìn chằm chằm Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân ban đầu còn không buồn hé răng, sau đó vẫn nhịn
không được bật cười một tiếng “hì hì”: “Âm Âm, cậu rất hiểu tớ, tớ cảm thấy bây
giờ rất tốt, nửa ngày ở trong lớp học văn hóa, nửa ngày luyện tập ngoài giờ, tớ
rất hài lòng.” Nói xong còn đắc chí nhỏ giọng nói: “Ba còn không biết tớ vì quyết
định ông ấy mà phấn chấn vui ngất trời.”
Lương Âm nghe đến đó cũng vì cảm thấy khổ tâm của ba Trần
không đáng giá hung hăng gõ ót Quân Quân một cái: “Cậu chắc đắc ý lắm nhỉ!”
“Sao lại đánh tớ!” Trần Hiểu Quân la ai oán.
“Đúng rồi Quân Quân” Lương Âm nghĩ nghĩ hỏi: “Cậu tính thì
trường đại học nào chưa?”
“Còn nửa năm nữa mà, sao cậu lo xa quá vậy, tớ còn chưa nghĩ
nhiều như vậy.” Trần Hiểu Quân thành thật trả lời, hiện tại nghĩ đến vấn đề này
thì quá mệt mỏi thà cứ không nghĩ còn hơn.
“Cậu còn chưa nghĩ đến?” Lương Âm lần này nổi giận, “Đầu óc
cậu mỗi ngày để làm cái gì, học kỳ này chỉ còn có hơn ba tháng, cậu còn không
lo suy nghĩ đi?”
“Nếu không thì cứ thi vào khoa thể dục của trường nào đó tốt
nhất vậy?” Trần Hiểu Quân a dua giả vờ suy nghĩ sâu xa.
“Trường tốt nhất?” Lương Âm không nể mặt nói thẳng: “Cậu cho
là với thành tích hiện tại cậu có thể thi đậu?”
Trần Hiểu Quân hoài nghi hỏi: “Chẳng phải học sinh thể dục
và nghệ thuật lớp văn hóa không yêu cầu thành tích cao sao?”
“Không cao cậu cũng vào không được khoa thể dục của trường tốt
nhất!” Lương Âm lại nói móc.
“Phải không?” Trần Hiểu Quân cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
Cho nên người xưa mới nói chuyện Mạnh mẫu tam thiên vẫn rất có lý, Trần Hiểu
Quân tựa như con của Mạnh mẫu, phải ở nơi có hoàn cảnh tốt mới có thể nghĩ đến
chuyện tiến bộ.
Trần Hiểu Quân không bao lâu sau khi hai người ai về nhà nấy
liền quẳng vấn đề này đi không thương tiếc, sau đó trốn ở trong phòng của mình
đọc truyện. Hiện tại Trần Hiểu Quân đã thông minh hơn, cô không hề giống lúc
còn học cao nhất (lớp 10) chỉ là xem mấy quyển truyện này chỉ chỉ