
dục, cô muốn đi hóng mát một chút để đổi gió, không chú ý tới quỷ đáng
ghét đi theo ở phía sau. Trình Hiểu Quân cũng một mực yên lặng đi theo Quân
Quân, cho đến khi thầy Quân Quân ngồi xuống ghế khán giả trên sân thể dục mới gọi
to: “Quân Quân!”
Trần Hiểu Quân bỗng dưng quay đầu lại nhìn chằm chằm nhìn
người đột nhiên phát ra âm thanh: “Sao cậu ở đây?” lời còn chưa nói hết liền nhớ
tới chuyện mới vừa rồi của mình ở trong văn phòng, đột nhiên đứng lên dùng ánh
mắt đào một lỗ ở trên người Trình Hiểu Quân: “Quỷ đáng ghét, cậu lại dính vào
chuyện của tôi!”
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân muốn dừng cơn tức của Quân Quân
lại, “Tớ muốn giúp cậu thôi, cậu không nên tiếp tục đọc những thứ truyện kia, cậu
biết rất rõ là đọc những quyển truyện đó là vô dụng, cũng không nên lãng phí thời
gian vào mấy quyển truyện đó. Nếu cậu muốn đọc sách thì có thể tìm mình, mình
có rất nhiều sách, hơn nữa cậu cũng thích sách, mấy cuốn truyện đó cũng là vì…”
“Tôi mới không cần đọc sách của cậu, tôi có sách của tôi!”
Trần Hiểu Quân trong lòng độc ác ngắt lời quỷ đáng ghét, “Đừng tưởng rằng hôm
nay cậu giúp tôi thì tôi sẽ nghe lời cậu, về sau cậu cũng đừng có đi theo tôi,
tôi ghét nhìn thấy cậu!”
“Quân Quân, tớ chỉ là muốn giúp cậu, quan tâm cậu, không hy
vọng cậu vì những thứ đồ không đáng giá này mà lãng phí thời gian, lãng phí sức
lực, cậu có thể học giỏi, chỉ cần cậu đồng ý, bọn mình vẫn có thể giống như trước
mỗi ngày cùng nhau về nhà sau đó dạy cậu học bài.” Đây có thể nói là lời dài nhất
mà từ trước tới nay Trình Hiểu Quân nói với Trần Hiểu Quân, lo lắng trong lòng
quả nhiên ứng nghiệm…
Nhưng Trần Hiểu Quân căn bản không tiếp nhận ý tốt của quỷ
đáng ghét, dài dòng như vậy, cậu ta cứ nói một mình đi, dù sao ba với dì cũng
không biết, mình cũng sẽ không sợ cậu ta. Trần Hiểu Quân xem lời quỷ đáng ghét
nói như gió thổi bên tai không thèm để ý, người cũng chạy về phía một người
khác.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân phát hiện Quân Quân chạy thì lập
tức đuổi theo bắt được tay của cô không buông: “Cậu đi đâu vậy?”
“Cậu!” Trần Hiểu Quân kinh hoảng dùng sức hất tay quỷ đáng
ghét ra, nghi ngờ trong lòng bị động tác kích động của quỷ đáng ghét che giấu,
bất kể ánh mắt quỷ đáng ghét nhuốm chút bị thương: “Quản tôi à!” không để ý bàn
tay có chút đau liền nhanh chóng tránh xa người quỷ đáng ghét.
Trình Hiểu Quân ngơ ngác đứng tại chỗ, lại bất lực nhìn Quân
Quân chạy xa. Mà trên hành lang của trường, có người đứng xa xa nhìn bọn họ…
Trần Hiểu Quân cho là xong vụ của thầy thì không sao, không
ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, khi Trần Hiểu Quân về đến nhà ba Trần ngồi
ở trên ghế sa lon chờ Trần Hiểu Quân, bên cạnh bàn sa lon bày la liệt mấy cuốn
sách, là truyện của Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân hôm nay ở trường trong lòng cứ phập phòng lo
lắng, bây giờ hòn đá trong lòng rơi xuống, ba biết rồi, làm sao đây?
“Mấy cuốn truyện này ở đâu ra?” Ba Trần mở miệng câu thứ nhất
lại là câu hỏi, đủ thấy ông cực độ không vui khi phát hiện ra những quyển truyện
này.
“Con, mượn ạ.” Trần Hiểu Quân không thể nào nói dối ba được.
“Mượn ở đâu?”
“Ở tiệm sách gần trường ạ…” Giọng Trần Hiểu Quân rất nhỏ, nếu
như nhỏ thêm chút nữa chắc ba Trần sẽ không nghe thấy.
“Mượn như thế nào?”
Trần Hiểu Quân suy nghĩ một lát rồi thành thật khai báo:
“Dùng thẻ hội viên để mượn ạ.” Ba Trần trầm mặc một hồi rồi lại hỏi: “Mượn bao
lâu rồi?”
“Hai ngày ạ.” Trên truyện có ghi ngày mượn cho nên không thể
cô lừa được ba.
“Chỉ có hai ngày?” Ba Trần hỏi lại?
Trần Hiểu Quân gật đầu.
“Thật chỉ có hai ngày?” Giọng ba Trần đã trở nên rất u ám.
Trần Hiểu Quân còn muốn gật đầu, nhưng ba Trần lại cầm quỹ
đen của Trần Hiểu Quân ra –ống heo mua từ núi tuyết Ngọc Long bị ông đập nát
bét, tiếng cái ống vỡ tan vẫn còn ong ong trong đầu Trần Hiểu Quân: “Ba…” Trần
Hiểu Quân chậm rãi đi tới một đống thủy tinh bể nát trước mặt, “Rớt bể mất rồi…”
Bởi vì Trần Hiểu Quân lúc về nhà chưa đóng cửa, hơn nữa tiếng
cái ống heo bị đập vỡ rất chói tai, đúng lúc Trình Hiểu Quân trở về còn chưa kịp
mở cửa thì nghe thấy âm thanh kỳ quái phát đó ra từ nhà Quân Quân, không suy
nghĩ gì liền lập tức chạy qua.
“Đây chính là hai ngày mà con nói đó hả? Có hai ngày mà tiền
của con cũng chỉ còn lại có chừng này?” Ba Trần tức giận chỉ vào con gái quát.
Trần Hiểu Quân bị dáng vẻ của ba hù dọa, bắt đầu khóc thút
thít…
“Khóc cái gì mà khóc, con mau giải thích tất cả mọi chuyện
đi, tiền của con, còn cái thẻ hội viên nữa. Ba cho con tiền để con đi làm mấy
cái chuyện làm thẻ hội viên nhảm nhí gì đó để đọc mấy cuốn truyện nhảm nhí hả?”
Trình Hiểu Quân lúc chạy tới thì nghe thấy bác Trần đang quở mắng Quân Quân.
“Bác Trần, Quân Quân sai cũng đã sai rồi, bác cũng đừng tức
giận, Quân Quân biết sai rồi về sau sẽ sửa mà.” Trình Hiểu Quân sợ bác Trần tức
giận nên giúp Trần Hiểu Quân nói chuyện.
“Biết sai rồi thì không được đem tiền tiêu vào mấy cái chuyện
này.” Ba Trần có chút thất vọng nói.
Trình Hiểu Quân đi tới trước mặt Quân Quân, đỡ Quân Quân đứng
dậy, ánh mắ