
nhất định sẽ học lớp
văn, mà mình, phải học khoa học tự nhiên, tương lai mình còn muốn học y…
Quân Quân, mình lén theo cậu tới một năm làm cho cậu trong một
năm thật khó chịu, mình biết cậu vẫn ghét mình, vẫn đều ghét mình, nhưng mình
có thể làm sao bây giờ, mình phải như thế nào mới có thể làm cho cậu hết ghét
mình, nhiều năm như vậy, mình vẫn không tìm được đáp án, ở cạnh cậu lâu như vậy,
cũng không có tìm được đáp án từ cậu. Mình làm không tốt cậu sẽ đánh sẽ mắng,
mình làm thật là tốt cậu sẽ lườm mình không để ý tới mình. Cậu tức giận sẽ bắt
bẻ mình để trút giận, không vui sẽ chọc mình tức… Đôi khi mình thực may mắn lúc
cậu ở thư phòng ngẫu nhiên học tập hoặc là chuyên chú đọc sách, mình còn có thể
tới gần cậu, nhìn thấy cậu, trừ lần đó ra giống như không còn có lý do nhìn thấy
cậu giúp đỡ cậu.
Trong một năm này cậu đại bộ phận thời gian đều đem chọc
mình tức không để ý tới mình, mình biết là cậu giận mình, bây giờ ngẫm lại mình
cũng không biết nên vì cậu giận mình mà vui vẻ hay khổ sở… Cậu giận mình nói cậu
trong lòng đang nghĩ đến mình, cho rằng mình không nên ở lại trong lớp yếu,
nhưng cậu tức giận đồng thời còn chặn đường mình và khoảng cách giữa mình với cậu
nhìn như rất gần. Mình không biết một năm này mình làm sao kiên trì tới được,
chỉ cần có thể mỗi ngày buổi tối ở bên cạnh cậu yên lặng không tiếng động cùng
cậu, lòng mình lại cảm thấy không hề khổ sở, có lẽ, mình thật sự không – bỏ cậu
được…
Mình sẽ cố gắng hết sức tranh thủ mọi thứ có thể, cơ hội ở lại
bên cạnh cậu đến hết năm nhất cao trung sẽ chấm dứt. Quân Quân, mình không muốn
xa cậu, nhưng mình không thể không xa cậu. Tương lai thời gian còn quá dài, còn
nhiều điều không biết, mình không thể vì ở cùng cậu mà không tranh thủ lợi thế
cho tương lai, không chịu nắm giữ nền tảng vận mệnh của mình. Mình không muốn
xa cậu, Quân Quân. Nhưng hiện tại mình phải buông tay, thả cậu lựa chọn cậu còn
muốn chạy đường nào, đó là mình chuẩn bị cho… Tương lai của bọn mình…
Hiện tại mình chỉ có thể may mắn chính là, chúng ta vẫn đang
học cùng một trường, có lẽ cậu rất không muốn nhìn thấy mình, nhưng mình khẳng
định mình sẽ rất vui khi có thể nhìn thấy cậu, cho dù đã không thể giống như
trước bất cứ khi nào ở đâu cũng đều có thể nhìn thấy cậu.
Còn có hai năm, hai năm… Mình thực lo lắng, thực sợ hãi mình
sẽ không còn giống như trước kia được ở cùng một chỗ với cậu, khoảng cách giữa
chúng ta lúc đó có phải sẽ còn xa hơn khoảng cách bây giờ, xa đến mức mình rất
có khả năng đuổi không kịp… Không xa cậu, ở bên cạnh cậu, hình như rất khó làm
được, nhưng mình vẫn sẽ không xa cậu…
Lớp mười một sẽ phân thành hai khối tự nhiên và xã hội, hy vọng
tám chín năm, chờ đợi tám chín năm, nguyện vọng của Trần Hiểu Quân rốt cuộc
cũng được thành sự thật trong một năm, không cần làm bạn học với cái tên quỷ
đáng ghét kia! Mặc dù phải chia cách với Lương Âm thì lớp học mới cũng có chút
xa lạ, nhưng không còn thấy quỷ đáng ghét xuất hiện trong tầm mắt thì cảm giác
mất mát kia cũng vơi đi ít nhiều. Ở trường không có Lương Âm suốt ngày càu
nhàu, lúc về nhà cũng không có quỷ đáng ghét bức bách nhìn chòng chọc, Trần Hiểu
Quân cảm thấy ngay cả thế giới cũng thay đổi lớn, cảm giác cứ như trời cao chim
mặc sức bay, đất rộng mặc người đi, cho nên cô từ từ bắt đầu “ngựa quen đường
cũ”. (nguyên gốc là “trọng thao cũ nghiệp”: tức là lại làm công việc trước đây
đã từng làm).
Học ở trong một trường tập hợp toàn các học sinh ưu tú, Trần
Hiểu Quân không có khả năng hòa đồng với những bạn học lớp ưu tú nào đó, miễn cưỡng
cũng chỉ được các bạn học cùng lớp với Lương Âm quen mặt, học hành không đến
nơi đến chốn như Trần Hiểu Quân dĩ nhiên tùy theo hoàn cảnh chỉ có thể làm thân
với đám bạn hồ đồ giống mình. Bình thường người cùng một kiểu thì rất dễ kết
thân, vì vậy Trần Hiểu Quân chỉ cần thời gian một tuần lễ là đã cùng bạn học
trong lớp mới hòa làm một thể. Nhưng cục diện cuộc sống tự do mới của Trần Hiểu
Quân không phải là chỉ thỏa mãn với chuyện kết bạn với bạn học cùng lớp, cô còn
có chiều hướng muốn mở rộng ra phía ngoài. Mở rộng như thế nào? Trần Hiểu Quân
bây giờ là học sinh cao trung, học sinh cao trung nghĩa là gì? Nghĩa là cô đi từ
tiểu học lên trung học, học tiểu học và trung học thì nghĩa là cô có rất nhiều
bạn học tiểu học và trung học, cũng như bạn bè. Hơn nữa khuynh hướng phát triển
của Trần Hiểu Quân cũng không phải chỉ là một chiều hướng vào phía trong mà
phát triển theo nhiều hướng ra phía ngoài. Nói thế nào đây nhỉ, chính là Trần
Hiểu Quân không chỉ có liên hệ chặt chẽ với bạn học ở trung học và bạn thời quá
khứ, mà còn cùng bạn học trung học tình như tỷ muội.
Cuộc sống tự do tự tại, là mảnh đất tốt để ngựa quen đường
cũ, Trần Hiểu Quân tận dụng triệt để tình hình có lợi này mà bắt đầu cuộc sống
của một học sinh trung học. Cô trở lại cuộc sống lúc học tiểu học, về học tập,
tích cực nhất không phải là học tập mà là các hoạt động sau giờ học, lao động
không thành vấn đề, hăng hái ghi danh tham gia hoạt động vă