
n nghệ, là thành
viên quan trọng của hoạt động văn thể mỹ; còn sau khi học xong, vui nhất là là
cùng bạn bè trong trường và ngoài trường ra ngoài chơi, dạo phố, chơi trò chơi,
không phân biệt là nam hay nữ chỉ cần là cô đồng ý thì cô cũng sẽ gia nhập. Cuối
tuần, thời gian rảnh rỗi quý giá như vậy, Trần Hiểu Quân làm sao vượt qua? Được
ba Trần nuông chiều và nghiêm khắc nuôi lớn, Trần Hiểu Quân dĩ nhiên sẽ không để
cho cuối tuần biến thành phụ thân dạy con gái tập trận.
Trần Hiểu Quân rất thông minh, cuối tuần cô không có đi ra
ngoài tiêu dao, cô cũng không tìm Lương Âm chơi, sẽ không đến chỗ quỷ đáng ghét
làm bộ học tập, mà là ở nhà làm cô con gái ngoan ngoãn loại bỏ phòng bị của ba,
tránh cho lúc được tự do lại bị bắt tại trận. Vậy Trần Hiểu Quân vừa đến cuối
tuần liền ở nhà, thì làm những gì? Vẫn là làm những chuyện mình thích, làm vệ
sinh, nấu cơm, ăn cái gì đó, như thế cũng không có gì lạ, duy chỉ có không có
đi ra ngoài tiêu sái. Ba Trần nhất thời cũng bị thái độ của Trần Hiểu Quân che
mắt, còn rất vui mừng vì con gái càng ngày càng hiểu chuyện không cần ông phải
bận tâm.
Cuối tuần việc nhà đối với Trần Hiểu Quân mà nói không được
bao lâu thời gian, tại sao Trần Hiểu Quân vốn tính tự do ở trường lại có thể chịu
được mỗi cuối tuần ở lì trong nhà vậy. Để cho Trần Hiểu Quân cam tâm tình nguyện
đợi ở nhà thì nguyên nhân chủ yếu là do quỹ đen nho nhỏ của Trần Hiểu Quân. Quỹ
đen này dùng để làm cái gì? Không làm gì khác ngoài một chuyện, mua sách.
Trước kia nhờ Trình Hiểu Quân hun đúc nên Trần Hiểu Quân dần
thay đổi cũng có đọc được một ít sách văn sử, có tác dụng nhất chính là sách
tham khảo. Bây giờ thì sao? Không có Trình Hiểu Quân giám sát và hướng dẫn, Trần
Hiểu Quân rất nhanh bị đám chị em đông đảo hướng dẫn sang một con đường mới, lầm
đường lạc lối, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
Trần Hiểu Quân ở trường học cũng cơ hồ không thấy được mặt quỷ
đáng ghét thậm chí ở đây càng không có. Không có sách có sẵn để đọc, cái quỹ
đen kia có tác dụng rất lớn, mình không có sách thì phải đi mua sách. Sách cô
mua cũng không phải là loại trước kia cô thích mà là loại tiểu thuyết thịnh
hành mà các học sinh bây giờ đều yêu thích: Ngôn tình, xuyên không, huyền huyễn,
thần bí, trinh thám… để giải trí không cần phí bao nhiêu tế bào não, Trần Hiểu
Quân đọc chúng nhanh như gió, cũng có chút thú vị. Đọc sách càng nhanh, vấn đề
cũng xuất hiện, quỹ đen càng ngày càng xẹp, làm sao bây giờ, không thể giống
như trước muốn mua sách gì thì mua sách đó. Trần Hiểu Quân cũng là một người có
tâm tư, suy nghĩ một chút là nghĩ tới một biện pháp có lợi ích thực tế rất dài.
Cô đem sách đã mua trước kia đến tiệm sách cũ “hủy thi diệt tích” hơn nữa còn
thu về một khoản tiền không nhỏ, sau đó trong một đống tiệm sách nào đó xung
quanh trường chọn một cái có quy mô lớn nhất để làm một tấm thẻ hội viên, sau
đó bắt đầu cuộc sống cuối tuần ở trong trường tranh thủ trốn trong phòng đọc
sách.
Đừng nói là học sinh trung học, dù là học sinh tiểu học hay
trung học mà bị thầy bắt gặp đang đọc sách không tốt cũng sẽ phải nộp lên và bị
dạy dỗ một trận, nghiêm trọng hơn thì mời phụ huynh tới trường một chuyến, đó
là còn chưa nói đến mức độ học tập căng thẳng của cao trung?
Lái thuyền cẩn thận đến mấy cũng phải có ngày bất cẩn mà lật
thuyền, mà Trần Hiểu Quân vẫn còn là một lái thuyền không có tính cẩn thận thần
kinh thô, sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Thầy Lưu chủ nhiệm lớp Trần Hiểu Quân ở trong phòng làm việc
của chủ nhiệm lớp đem sách để ở trên bàn làm việc trên bàn: “Tại sao trong giờ
số học lại đọc những thứ sách không tốt cho thiếu nhi này?”
Không tốt cho thiếu nhi? Trần Hiểu Quân ở trong lòng bỉu
môi, em đã 17 tuổi rồi chứ không phải là đứa con nít, trong lòng nghĩ như vậy
nhưng ngoài miệng lại nói: “Em không có đọc trong giờ học, chẳng qua là lúc tìm
sách bài tập vừa lúc rơi ra ngoài thì bị thầy nhìn thấy.” Nhất định không thể
thừa nhận mình đang học mà đọc truyện.
“Vừa lúc rơi ra ngoài?” rõ ràng giọng nói không tin tưởng,
“Vậy sao em có loại sách này, em không biết thời kỳ học cao trung này rất quan
trọng với tương lai của em không?”
Trần Hiểu Quân gật đầu: “Em biết, nhưng em thật không có đọc.”
“Mấu chốt không phải là em lần này có đọc hay không, mấu chốt
là em về sau cũng không thể đọc loại sách này, hơn nữa…” giọng nói trở nên
nghiêm túc, “Sách này ở đâu ra?”
“Em…, em nhặt được…” Trần Hiểu Quân thầm nghĩ cái cớ này đến
chính cô nói ra mà cô còn không tin nữa là.
” Nhặt được? Nhặt ở đâu, tại sao không nộp lên?” thầy Lưu
ngay sau đó ép hỏi.
Trần Hiểu Quân cho tới bây giờ chưa từng bởi vì mình phạm
sai lầm mà nói láo, cô cũng sẽ không nói láo, cô bình sinh nói láo tất cả đều
là vì quỷ đáng ghét mà nói, thế nhưng những điều cô nói ngày hôm nay cũng không
coi là nói láo, bởi vì cô cũng chỉ là ở trên ngôn ngữ uy hiếp quỷ đáng ghét hoặc
là ở trước mặt dì nói qua quýt ‘cùng cậu ấy về’, ‘học bài’, ‘học xong’, ‘đọc
sách’… nói dối một chút. Muốn cô thật nói láo gạt người