
nói: “Nếu Hiểu Quân có thể dạy Quân Quân học bài…” Những lời như thế này ba Trần
ngại ngùng mở miệng yêu cầu, cùng là dạy con gái mình nhưng mình lại còn không
bằng một đứa trẻ, còn là bạn học của con gái mình nữa.
Tần Uyển Linh đại khái cũng đoán được nguyên nhân ba Trần ấp
a ấp úng bèn tiếp lời: “Để Hiểu Quân dạy Quân Quân học bài tôi cũng không có ý
kiến gì, nhưng có lẽ anh nên hỏi lại hai tiểu đương sự này mới đúng.”
Ba Trần bất đắc dĩ quay sang hỏi xem ý kiến hai đứa trẻ như
thế nào. Hai đứa trẻ chỉ lo ăn cơm chăm chú nghe xong lời của ba Trần bèn núp ở
phía sau bát đĩa đối mặt nhìn nhau.
Trần Hiểu Quân nhíu mày nhìn chán quỷ, cậu mau nói đi!
Trình Hiểu Quân nhận được ánh mắt của Quân Quân, tớ nói như
thế nào đây?
Trần Hiểu Quân chớp mắt hung hãn đâm thẳng vào chán quỷ,
ngày đó cậu nói như thế nào thì bây giờ hãy nói lại như thế đi!
Trình Hiểu Quân cau mày, ánh mắt chuyển mất vài vòng, được rồi!
“Bác
Trần, cháu đồng ý dạy Quân Quân học bài, nhưng mà ngày nào cháu cũng phải làm
bài tập, bác có thể để Quân Quân tới nhà cháu được không.” Trình Hiểu Quân
trong chốc lát mới dám ngẩng đầu đối diện nói với bác Trần.
Ba Trần suy nghĩ một lát, như vậy cũng tốt, có những khi
mình về nhà rất muộn không có cách nào chú ý tới con gái, tới nhà Tần Uyển Linh
cũng không làm chậm trễ việc học tập của hai đứa trẻ: “Như vậy cũng tốt, chẳng
qua là làm phiền cô quá thôi.”
Tần Uyển Linh vội vàng vui vẻ lắc đầu: “Không phiền không
phiền, tôi vui mừng còn không còn kịp ấy chứ, có Quân Quân ở đây nhà chúng tôi
cũng náo nhiệt thêm.”
Ba Trần rót thêm đồ uống cho Tần Uyển Linh và hai đứa trẻ:
“Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Quân Quân, ở nhà dì nhất định phải nghe lời
không được ham chơi, nếu như con không học, còn khiến việc học tập của Hiểu
Quân bị ảnh hưởng ba sẽ vứt con một mình xuống ký túc xá, một học kỳ mới cho
con về nhà một lần.”
Trần Hiểu Quân đang uống nước ngọt suýt chút nữa bị sặc, một
học kỳ chỉ được về nhà có một lần? Không tồi, không tồi, có khi phải nói với ba
rằng bản thân cô tình nguyện tới ký túc trường học, cũng không hề có ý định học
tập, bằng không sau này…, Trần Hiểu Quân không dám nghĩ tiếp nữa.
Cơm nước xong bốn người cùng nhau ngồi xe về nhà, lúc ăn cơm
Trần Hiểu Quân vẫn chỉ mải lo đánh chén không có thời gian để ý chán quỷ, lúc
xuống xe mới buông một câu giọng nói buồn bực pha chút hờn dỗi với chán quỷ: “Cậu,
cũng có lúc dùng được!” Nói xong bèn nhanh chóng chạy theo sau ba mình.
Trình Hiểu Quân được Quân Quân bất ngờ khen ngợi, khiến cậu
đỏ mặt sững sờ rất lâu rất lâu…
Kể từ khi kế hoạch học tập của hai người chuyển từ bí mật
sang công khai, cuộc sống của Trần Hiểu Quân vẫn như trước, có màu có sắc. Tốt
quá đi! Mỗi ngày chỉ cần dành ra hai tiếng làm bài tập, thời gian còn lại không
cần lo lắng bị “bắt” học nữa, cũng phải nhờ đến kế hay của chán quỷ! Nghĩ đến
đây, Trần Hiểu Quân cau mày, không phải là kế của chán quỷ hay, mà là mình
thông minh mới đúng, không liên quan gì đến chán quỷ cả! Suy nghĩ như vậy chỉ
có mình bản thân Trần Hiểu Quân, còn những người khác lại không cho là như vậy,
đặc biệt là Xà Âm.
Hôm nay đi học, thầy giáo trả bài kiểm tra khảo sát lần trước,
bài kiểm tra số học lần này không khó, nhưng Trần Hiểu Quân được những 63 điểm,
sau khi bài được phát hết, Xà Âm cảm thán: “Quân Quân, dưới sự giúp đỡ của Hiểu
Quân, cuối cùng cậu cũng thoát được đội ngũ thất bại rồi.”
Trần Hiểu Quân vốn đang vui vẻ vì điểm tốt, số học vốn là điểm
yếu của cô, có thể vượt qua kỳ kiểm tra toán khó khăn này, dĩ nhiên cô rất vui
vẻ, nhưng tại sao cứ phải nhắc đến tên chán quỷ kia chứ? “Đây là kết quả cho sự
cố gắng của tớ, không phải là công lao của chán quỷ!”
Bả vai Xà Âm rũ xuống, không muốn tranh luận cùng cô: “Là kết
quả cố gắng của cậu, là kết quả cố gắng của cậu, không liên quan đến Hiểu
Quân!” Nhưng trong lòng thầm mặc niệm, nếu không phải ngày nào Hiểu Quân cũng
làm bài tập cùng cậu, cậu mà có thành tích cao như vậy thì chắc chắn mặt trời mọc
ở hướng tây rồi. Những lời này dĩ nhiên Xà Âm sẽ không nói với Quân Quân, nếu
nói cho Quân Quân, nhất định Quân Quân sẽ tức giận không chịu học nữa, vậy sau
này không những không được tiếp tục làm bạn học với Quân Quân mà còn làm lãng
phí công sức cố gắng của Hiểu Quân nữa.
Ngày thường không cần lo lắng nhiều nữa, nhưng bình thường vẫn
có những việc xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như hôm nay. Khi sắp tan học, thầy
giáo cầm một chồng bài kiểm tra phát ra, sau đó viết 1, 2, 3 lên bảng, chờ đến
lúc thầy giáo đi rồi, một mảnh trong lớp khóc thét…
Tan học, Trần Hiểu Quân ủ rũ trở về nhà, ăn cơm tối xong bất
lực nói với ba “Con qua nhà dì làm bài tập” sau đó uể oải chạy sang nhà Tần Uyển
Linh. Tần Uyển Linh thấy dáng vẻ Trần Hiểu Quân gục đầu ủ rũ, rất kinh ngạc:
“Quân Quân, cháu bị làm sao vậy?”
“Dì!”
Âm thanh như trút ra toàn bộ sức lực từ cơ thể.
“Bị
làm sao vậy?” Tần Uyển Linh cũng gấp gáp, Quân Quân chưa từng có dáng vẻ không
gượng dậy nổi như vậy.
“Mẹ,
không có việc gì đâu, nhưng bài tập h