
ã hoàn toàn quên mất – Quân Quân rất chán ghét cậu.
Nhưng lần này Trần Hiểu Quân cũng chẳng trừng được bao lâu,
lực chú ý của cô đã bị chiếc đùi gà to tướng hấp dẫn, không thèm để ý đến chán
quỷ đang ngồi buồn bã, thản nhiên gắp ăn.
Hai đại nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy không khỏi mỉm cười:
“Quân
Quân lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nữ có đôi mắt to rất đẹp!”
Thật ra thì Tần Uyển Linh vẫn biết Quân Quân không thích con
trai của mình, nhưng nhìn hai đứa trẻ “mắt đi mày lại” như vậy cũng rất thú vị,
cứ làm ra vẻ như không hề hay biết, còn thường xuyên kéo hai đứa lại gần nhau bồi
dưỡng tình cảm, xem ra hiệu quả cũng không tệ, chẳng qua là, kết quả: trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Ba Trần ngượng ngùng cười nói: “Cũng tại tôi nên nó mới sinh
hư, một tuần nay làm phiền cô quá, tôi lấy đồ uống thay rượu mời cô một chén!”
“Đừng
nhắc đến chuyện phiền toán làm gì, anh không cần khách khí như thế, Quân Quân ở
nhà cũng giúp tôi rất nhiều!” Tần Uyển Linh vẫn rất thích Quân Quân, cũng không
lo rằng khen ngợi Quân Quân trước mặt cô bé sẽ làm cô kiêu ngạo tự mãn.
“Quân
Quân ở nhà vẫn giúp tôi làm việc nhà còn giúp tôi nấu cơm, so với con trai tôi
nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, con trai tôi học thế nào cũng không thể nấu cơm được,
có một lần thiếu chút nữa khiến tôi phải vào bệnh viện!”
Trình Hiểu Quân nghe mẹ kể chuyện nấu cơm của mình liền bắt
đầu cúi đầu ăn cơm, hi vọng Quân Quân biết mình không thể nấu cơm sẽ không chán
ghét mình thêm…
“Con
trai không biết nấu cơm cũng không có vấn đề gì.” Ba Trần đặt chén rượu xuống,
ánh mắt ảm đạm nhìn con gái đang vùi đầu ăn cơm, “Sợ rằng Quân Quân chỉ có mỗi
ưu điểm là biết làm việc nhà.”
“Anh
không nên nói như vậy, thật ra Quân Quân cũng có rất nhiều ưu điểm, con bé
thích cười, thích náo nhiệt còn thích giúp mọi người xung quanh, rất đáng yêu đấy
chứ, không phải thầy cô và bạn bè cũng rất thích con bé sao.” Tần Uyển Linh
cũng biết một chút chuyện trước kia của hai cha con, cũng bởi thế cô mới cảm thấy
Quân Quân rất đáng yêu, có thể có cuộc sống hoạt bát thoải mái đối với Quân
Quân như vậy mà nói mới là quan trọng nhất.
“Tôi
cũng biết Quân Quân như thế không có gì là không tốt, chỉ sợ tôi không thể để
con bé tiếp tục như vậy, tôi không thể nào bảo đảm cho con bé một cuộc sống cả
đời không buồn không lo.” Đây mới là điều ba Trần lo lắng nhất, ông hi vọng con
gái có thể nhanh chóng hiểu chuyện một chút, như vậy tương lai cũng sẽ trôi qua
khá hơn một chút.
“Anh
không nên lo lắng những chuyện ấy quá sớm, tốt nhất là cứ để Quân Quân tự hiểu
dần. Đúng rồi!” Tần Uyển Linh hỏi Trần Hiểu Quân đúng lúc cô đang chiến đấu với
thức ăn ngon, “Quân Quân, bài kiểm tra hôm qua của cháu đâu rồi, mau đưa cho ba
xem một lát!”
Trần Hiểu Quân dừng lại, buông đũa xuống nhìn về phía ba:
“Ba à…”
Ba Trần cau mày, chẳng lẽ con gái làm bài rất tệ? Ba Trần thở
dài: “Quân Quân, ba sẽ không mắng con đâu, mau lấy ra đây!”
“Hoằng
Đào, anh không nên quá xem thường con gái của anh, lần này so với bài kiểm tra
tuần trước cao hơn 10 điểm!”
“Thật
không?” Ba Trần không thể nào tin được, ông nhẫn nhịn một tháng dạy con gái học
bài cũng không có gì khởi sắc, mới chỉ một tuần mà có thể tăng lên tận 10 điểm?
“Không
tin anh tự mình xem đi?” Tần Uyển Linh lấy bài thi của Trần Hiểu Quân từ trong
túi xách ra đưa tận tay ba Trần.
Ba Trần cầm lấy bài kiểm tra, chăm chú nhìn, quả đúng là 69
điểm, tuần này con bé ở nhà Tần Uyển Linh không hề lười biếng: “Xem ra cô Tần dạy
rất tốt, tôi dạy một tháng hiệu quả cũng không bằng một tuần của cô.”
Tần Uyển Linh nghe ba Trần nói vậy không khỏi cười lớn khoát
tay nói: “Không phải là tôi dạy cháu đâu, mà là con trai tôi dạy đó. Một tuần
nay trên cơ bản là Hiểu Quân dạy Quân Quân học bài, tôi chỉ là có trách nhiệm
làm no cái bụng của chúng nó mà thôi.”
Ba Trần biết được nguyên nhân, ngạc nhiên không kém gì việc
con gái lần này kiểm tra đạt được “điểm cao”: “Hiểu Quân, có thật không?”
Trình Hiểu Quân ngẩng đầu thay phiên nhìn mọi người hết lượt
mới gật đầu: “Là thật ạ, Quân Quân thực ra không ngốc chút nào, hơn nữa còn rất
thông minh!”
Sợ rằng trên thế giới này chỉ có một mình con cho là vậy
thôi! Tần Uyển Linh và ba Trần cùng nhất trí cảm thán trong lòng. Ba Trần nghĩ
như vậy tất nhiên không có gì phải nghi ngờ, mà Tần Uyển Linh nghĩ như vậy hoàn
toàn là bởi một buổi tối Quân Quân tới nhà cô học bài, cô tự mình dạy Quân Quân
học bài, cũng đã có kinh nghiệm với cô bé. Ngày hôm đó Tần Uyển Linh dạy Trần
Hiểu Quân liền ba tiếng cũng không thể khiến cô bé làm xong đống bài tập cô
giáo giao về nhà, sau đó may mà có con trai cô ra tay mới miễn cưỡng làm hết số
bài tập đó, một khắc ấy cô thầm bội phục sự kiên nhẫn của ba Trần trong lòng.
Sau này liền mặc kệ cho Trình Hiểu Quân dạy Trần Hiểu Quân làm bài tập…
Mặc dù ba Trần nghĩ không ra tại sao cùng là trẻ con, Hiểu
Quân lại có bản lĩnh như vậy, nhưng quan trọng là … Chyện học hành của con gái
mình có hi vọng rồi. Ba Trần đắn đo trong lòng thật lâu mới hướng Tần Uyển Linh